Y đang cắn chặt hàm răng, gắng gượng đè nén bi phẫn trong lòng, một
hồi thật lâu, mới chầm chậm nói tiếp:
- Mộ của sư phụ và đại ca nhất định là ở quanh đây, tuy chúng ta tạm thời
còn chưa báo thù được cho lão nhân gia, ít nhất cũng lại trước mộ của lão
nhân gia cúi đầu làm lễ.
Dương Lân nhìn y chăm chú, chầm chậm bỏ rương gỗ vào quan tài, y
bỗng hỏi:
- Chúng ta đồng môn cũng được mười năm nay, trong mười năm đó,
ngươi và ta đã nói chuyện với nhau được mấy lần?
Vương Nhuệ nói:
- Không nhiều.
Dương Lân cười nhạt nói:
- Ta biết ngươi coi thường ta, bởi vì ta vốn là kẻ trong hắc đạo, ngươi nghĩ
là ta bị bức bách không có đường để đi, mới gia nhập Song Hoàn Môn.
Vương Nhuệ cũng đang cười nhạt, y nói:
- Có phải là chỉ mình ngươi biết trong bụng thôi sao?
Dương Lân nói:
- Ngươi đừng nói vậy.
Vương Nhuệ lạnh lùng nói:
- Nhưng ta vẫn còn mạo hiểm, cứu ngươi theo.
Dương Lân nói:
- Vì vậy ta mới không hiểu.
Vương Nhuệ hỏi:
- Ngươi không hiểu?
Dương Lân nói:
- Ngươi cứu ta, nhất định không phải là vì tình nghĩa đồng môn, bởi vì
trước giờ ngươi có xem ta là huynh đệ đồng môn đâu.
Vương Nhuệ trầm mặc một hồi thật lâu, mới nhìn y lom lom, nói từng
tiếng một:
- Ngươi muốn ta nói thật ra?