- Còn lúc nãy?
Viên Tử Hà cúi đầu nói:
- Lúc nãy… lúc nãy em giả bộ một chút.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Tại sao lại giả bộ?
Viên Tử Hà nói:
- Tại vì em… Gương mặt trắng bệch của cô bỗng đỏ lên, bỗng thụi mạnh
một cái vào ngực y nói:
- Tại sao anh cứ nhất định ép người ta nói ra? Anh thật không phải người
tốt.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Tôi đã không phải người tốt rồi, sao cô còn dám để tôi lại trong phòng?
Viên Tử Hà càng đỏ mặt nói:
- Em… em có thể nhường cái giường cho anh nằm đấy, em nằm dưới đất.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Sao tôi nỡ lòng nào để cô ngủ dưới đất?
Viên Tử Hà cắn môi nói:
- Không sao, chỉ cần anh ở lại đây, chuyện gì cũng không quan hệ.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Thôi, cô cứ ngủ trên giường.
Viên Tử Hà nói:
- Không… Viên Tử Hà ngủ trên giường.
Bọn họ đều bỏ giày ra nằm trên giường… chỉ bỏ giày ra, còn y phục đều
vẫn còn mặc chỉnh tề như thường.
Một hồi thật lâu, Viên Tử Hà mới thở nhẹ ra môït hơi nói:
- Em thật không ngờ rằng anh là một người như vậy.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Tôi cũng không ngờ tới.
Viên Tử Hà hỏi: