Bạch Ngọc Kinh nói:
- Ừ.
Viên Tử Hà hỏi:
- Cái thứ đó đã trân quý như vậy, sao anh còn tùy tiện đưa cho em?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Bất cứ thứ gì, chỉ cần cô mở miệng ra, lập tức đưa cho cô.
Viên Tử Hà hỏi:
- Thật không anh?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Tôi đưa cho cô đây.
Y đưa tay vào trong lòng thật.
Viên Tử Hà bỗng nghiêng người qua, ôm chặt lấy y.
Toàn thân cô tràn đầy tình cảm, cô dịu dàng nói:
- Em chẳng muốn thứ gì cả, em chỉ muốn anh với em… Giọng nói của cô
nghẹn ngào, nước mắt của cô bỗng trào ra.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Em đang khóc sao?
Viên Tử Hà gật gật đầu, cô nói:
- Bởi vì em sung sướng quá.
Cô lau nước mắt của mình nơi trên má của Bạch Ngọc Kinh:
- Nhưng em cũng có chuyện muốn nói cho anh biết.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Em nói đi, anh nghe đây.
Viên Tử Hà nói:
- Em trốn nhà ra ngoài, bởi vì mẹ em bắt em phải lấy một ông già có tiền
của.
Đấy là một chuyện rất bình phàm, xảy ra mọi nơi.
Nhưng trong một loại chuyện như vậy, không biết bao hàm bao nhiêu
nước mắt chua cay của bao nhiêu người.