Cô không chờ Bạch Ngọc Kinh mở miệng, đã che miệng y lại, nói:
- Em biết anh nói thật, em chỉ mong anh đừng đi gây gổ với mấy người đó
nữa, chúng mình có thể làm ngơ đi chẳng để ý gì đến họ, len lén bỏ đi.
Bạch Ngọc Kinh hôn nhẹ lên ngấn lệ trên má của cô, y nói:
- Anh hứa với em, anh sẽ không đi gây gổ với bọn họ.
Viên Tử Hà hỏi:
- Mình đi bây giờ nhé?
Bạch Ngọc Kinh thở ra:
- Hiện tại e rằng bọn họ còn chưa chịu để mình đi như vậy, nhưng chỉ cần
đợi đến sáng sớm mai, anh nhất định sẽ có cách đem em đi, sau đó không
còn ai sẽ đến quấy rầy chúng mình.
Viên Tử Hà nhoẻn miệng cười, ánh mắt cô đầy vẻ sung sướng, cũng đầy
vẻ hạnh phúc về tương lai sắp tới.
Cô rốt cuộc đã lấy được thứ cô đã muốn.
Đàn bà mỹ lệ, không phải là thường thường lấy được những thứ bọn họ
muốn hay sao.