Dã Ngưu đang bị trói gô bốn vó chổng lên trời nằm bên cạnh bỗng nhổ
một bãi nước miếng vào mặt y, rồi mở miệng chửi toáng lên:
- Cái thứ rùa đen nhà ngươi không sợ chết thì còn ai sợ chết? Hiện tại
ngươi la trời la quỷ làm gì, còn không đóng cái miệng rùa nhà ngươi lại!
Nhìn lão Trịnh và Tiểu Hổ tử khiêng hai người đi, Dương Tranh bỗng thở
ra một hơi:
- Tôn Như Hải không chừng cũng chẳng phải là thứ người gian manh gì,
chỉ bất quá mấy dạo gần đây hưởng phúc nhiều quá, tính tình mới biến đi.
Tiếng thở dài của y có vẻ cảm khái:
- Một người như y lăn lộn trong giang hồ bao lâu nay cũng không dễ dàng
gì, muốn không sợ chết thật, lại càng không dễ.
Cái đầu của Nghê Bát thái gia đang nhức.
Dĩ nhiên đầu y không bị nhức vì Dương Tranh, một gã bộ đầu tí teo trong
huyện, y làm gì thèm để vào trong lòng.
Đầu y nhức, là vì bao nhiêu rượu tối hôm qua uống, bây giờ đang bắt đầu
hành hạ, tối hôm qua y uống thật không ít.
Tổng tiêu đầu của Trung Nguyên tiêu cuộc là Bảo Mã Kim Đao Vương
Chấn Phi bởi vì mắc bận đến Mẫu Đơn sơn trang mua ngựa cho nên không
thân hành đi áp chuyến tiêu này, nhưng năm tay tiêu sư đi theo cũng không
phải là hạng dễ đối phó.
Y sử trong tay thanh Đao Trung Quải đã từng theo y có ba chục năm nay,
bồi bạn y vào sinh ra tử ít nhất đã có hai ba trăm lần, cùng với mười lăm tên
tử đảng của y kề vai khổ chiến cả hơn nửa tiếng đồng hồ, mất đi sáu mạng
người mới cướp được chuyến tiêu đó.
Chẳng qua chuyện này cũng đáng làm lắm, một trăm tám mươi vạn lượng
bạc trắng phau phau, đủ cho y thoải mái suốt cuộc đời còn lại.
Y đã được năm mươi sáu tuổi rồi, đem bao nhiêu đây bạc về nhà, y chuẩn
bị sẽ rửa tay, tìm một nơi nào không ai tìm ra, hưởng thụ mấy năm còn lại
trong đời.