- Hạng người như ngươi, thật tình ta cũng nên để cho ngươi chết mặc
ngươi, nhưng không chừng sau này ta còn phải cứu ngươi lần nữa.
Lão ta nói:
- Bởi vì thật tình ngươi rất giống một người.
- Ai?
- Một người bạn ta quen biết lúc trước.
Lam Đại tiên sinh hình như có vẻ cảm khái:
- Tuy y không thể coi là người tốt, nhưng y là bạn của ta, cả đời y chỉ có
một mình ta là bạn thôi!
- Tôi phải là bạn của ông, cũng không xứng đáng làm bạn của ông.
Dương Tranh nói:
- Ông cứu mạng của tôi, tôi cũng không có cơ hội báo đáp lại ông, vì vậy
sau này ông không cần phải cứu thêm tôi lần nữa.
Nói xong câu đó, y kéo tay Lữ Tố Văn, đi một mạch không quay đầu lại.
Đi một đoạn đường thật xa, Lữ Tố Văn mới nhịn không nổi hỏi y:
- Em biết anh không phải là hạng người không biết điều, tại sao anh đối
xử với ông ta như vậy?
Nàng hỏi Dương Tranh:
- Có phải anh biết thế lực của Thanh Long hội lớn quá cho nên anh không
muốn liên lụy đến ông ta?
Dương Tranh không mở miệng ra.
Lữ Tố Văn nắm chặt lấy tay y:
- Bất kể ra sao, em đã theo anh rồi, dù có đi vào con đường chết, em cũng
đi theo anh.
Dương Tranh ngẫng mặt nhìn trời, nhìn sao trời lấp lánh trong đêm, y thở
phào ra một hơi dài:
- Vậy thì mình về nhà trước đã.
- Về nhà?
Lữ Tố Văn hỏi:
- Nhà mình ở đâu?