- Chỉ tiếc là Dương Tranh không cần tôi ra tay cũng đã chết chắc rồi.
Địch Thanh Lân nói:
- Hiện tại e rằng y đã chết dưới tay Lam Đại tiên sinh.
Gương mặt của Ưng Vô Vật bỗng hiện ra một nét biểu tình không thể
hình dung, cặp mắt của lão bỗng sáng rực hàn quang, lão bỗng hỏi Địch
Thanh Lân:
- Ngươi có biết tại sao lần trước ta không giết Dương Tranh không?
- Bởi vì ông không cần tự mình phải ra tay.
Địch Thanh Lân nói:
- Ông biết Lam Nhất Trần nhất định sẽ không buông tha cho y.
- Ngươi lầm rồi.
Ưng Vô Vật nói:
- Ta không giết y, bởi vì ta biết Lam Nhất Trần nhất định sẽ không để cho
ta đụng vào y.
- Tại sao?
- Bởi vì Lam Nhất Trần là người bạn duy nhất của Dương Hận.
Ưng Vô Vật nói:
- Dương Hận bình sinh giết người vô số, kẻ thù đầy cả thiên hạ, y chỉ có
mỗi một mình Lam Nhất Trần là bạn.
Địch Thanh Lân không nói gì thêm, y bỗng bước mạnh ra ngoài, đi qua
một bên Ưng Vô Vật, y bỗng xoay ngược tay lại đâm một nhát kiếm, từ sau
lưng Ưng Vô Vật ra tới trước ngực, chỗ trái tim.
Trong khu rừng già, tuy không thấy có mặt trời, giữa tàng cây vẫn còn có
ánh sáng chiếu qua.
Dương Tranh chầm chậm mở từng chút từng chút miếng vải rách bọc bên
ngoài cây Ly Biệt Câu, y mở rất chậm, rất cẩn thận, như một chú rễ mở áo
cho cô dâu đang thẹn thùng vậy.
Bởi vì y muốn dùng khoảng thời gian đó để làm lòng mình được trấn tĩnh.