Vì vậy Địch Thanh Lân đang tấn công, không phải vào người Ưng Vô
Vật, mà là vào bảy mươi hai cây nến trắng.
Y muốn chém đứt những cây nến trắng đó, từng cây từng cây, chém đứt
tất cả.
Nhưng lưỡi kiếm của y vừa đến gần cây nến, đã bị kiếm quang của Ưng
Vô Vật cản trở.
Ánh nến đã bị dập tắt hết cả, trong phòng chỉ còn một màu đen tối nghịt.
Bọn họ không hề ngừng lại, dù có ngẫu nhiên ngừng lại, thoáng chốc gió
kiếm lại nổi lên.
Hiện tại vừng đông đã chiếu rạng lên từ đỉnh mái ngói, chiếu vào cửa sổ,
kiếm quang của Địch Thanh Lân vờn quanh một vòng rồi bỗng ngừng hẳn
lại.
Ưng Vô Vật thoái lùi mấy bước, chầm chậm ngồi xuống lại bồ đoàn, điệu
bộ của lão ta xem ra có vẻ mệt mỏi quá chừng.
Nhưng Địch Thanh Lân thần sắc vẫn như thường, y phục trắng tinh như
tuyết, không nhiễm một tí bụi trần, gương mặt cũng không hề thấy một giọt
mồ hôi.
Người này hình như tinh lực mãi mãi không bao giờ dùng cho hết được.
Ưng Vô Vật hình như đã bị mù lại, phảng phất đang nhìn y, mà cũng
phảng phất không nhìn y, một hồi thật lâu mới hỏi:
- Lần này có phải ngươi đã thành công rồi chăng?
- Vâng.
Địch Thanh Lân không lộ vẻ gì đắc ý ngoài mặt, nhưng ánh mắt của y
sáng rực.
... Sao lão ta biết y đã thành công?
... Y công vào những cây nến trắng suốt cả đêm, nhưng bảy mươi hai cây
nến trắng cây nào cũng còn nguyên vẹn, ngay cả một cây cũng không thấy
bị chém đứt đi.
Ưng Vô Vật bỗng thở ra: