- Đây là lần thứ mười một ngươi thử kiếm, không ngờ ngươi đã thành
công rồi.
Lão cũng không biết là đang mừng rỡ, hay là cảm thán:
- Ngươi đưa ta xem thử.
- Vâng.
Y nói xong bèn bước lại cây nến gần nhất, lấy hai ngón tay nhè nhẹ nhấc
cây nến lên.
Y chỉ nhấc lên có một nửa cây.
Nửa đầu cây nến bị y giữ giữa hai ngón tay, đầu kia còn nằm yên trong đồ
để nến.
Cây nến ấy đã bị đứt từ lâu, mặc dù xem ra vẫn không hề hần gì, thật ra
đã bị chém đứt, chém đứt dưới tim nến ba tấc, chỗ cắt bằng phẳng bóng láng
như gương.
Cây nến trắng bị chém đứt nhưng không đổ xuống, bởi vì nhát kiếm quá
nhanh.
Tất cả các cây nến, không có cây nào đổ xuống, nhưng cây nào cũng đều
bị chém đứt, chém đứt dưới tim nến ba tấc, chỗ cắt bằng phẳng bóng loáng
như gương, làm như y đã lấy thước đo sẵn đâu vào đó hẳn hòi. Lúc đó trong
phòng không có ánh sáng, dù có lấy thước đo cũng không chính xác như
vậy.
Gương mặt của Ưng Vô Vật bỗng biến thành xám ngoét như cặp mắt của
lão.
Địch Thanh Lân là đệ tử của lão, do một tay lão huấn luyện ra, hiện tại
kiếm pháp của Địch Thanh Lân đã thành tựu, đáng lý ra lão ta phải cao hứng
mới phải.
Nhưng trong lòng lão ta lại có cái cảm giác gì đó thật hoang mang, giống
như một người đàn bà không muốn thừa nhận rằng mình đã quá tuổi hoa
niên, bỗng phát hiện ra, con gái mình đã thành cô dâu nhà người ta vậy.
Một hồi thật lâu, Ưng Vô Vật mới chầm chậm nói:
- Hiện tại ngươi không còn phải sợ Dương Tranh nữa. Dù y có thật là con
của Dương Hận, dù Dương Hận có sống lại, ngươi cũng chém chết được y.