Y đã thấy Lam Đại tiên sinh xuất thủ qua một lần, nhát kiếm đó quả thật
không hổ danh hai chữ “Thần kiếm”.
Trước giờ y không hề nghĩ rằng mình sẽ đánh bại thanh thần kiếm đó,
nhưng hiện giờ y nhất định phải thắng.
Bởi vì y không thể chết, nhất định không thể chết được.
Lúc miếng vải cuối cùng đã được mở ra, Dương Tranh lập tức xuất thủ,
dùng một thứ thủ pháp quái dị phi thường, từ một phương vị không ai ngờ
tới được, móc cây câu ra, rồi bỗng lại chuyển qua một phương vị hoàn toàn
không đồng dạng khác.
Trong giang hồ, ít có ai thấy qua thủ pháp như vậy, những người đã từng
thấy qua thủ pháp đó, đều đã ly biệt thế gian!
Nhưng thanh cổ kiếm của Lam Đại tiên sinh ổn định như một trái núi
xanh.
Hình như lão ta đã biết thủ pháp của Dương Tranh sẽ biến hóa ra sao, lão
cũng biết được thủ pháp ấy biến hóa ngụy dị phức tạp không ai có thể tưởng
tượng được, cũng nhất định không ai có thể chống đở được.
Vì vậy lão lấy tĩnh chế động, lấy định ứng với biến, lấy bất biến đối phó
với vạn biến.
Nhưng lão đã quên đi mất một điều.
Dương Hận tung hoành giang hồ, không thèm để mắt vào ai, nhưng trước
giờ lão ta chưa từng nghĩ đến chuyện liều mạng với người nào.
Lão ta chưa hề phải liều mạng.
Nhưng Dương Tranh thì khác.
Y đã phát hiện ra mình có "biến" cách mấy cũng không cách nào thắng
nổi cái "bất biến" của Lam Đại tiên sinh.
... Có khi "bất biến" cũng là biến, so với "biến" còn biến tuyệt diệu hơn
nữa là khác.
Dương Tranh bỗng nhiên cũng không biến luôn.
Cây câu của y bỗng dùng một thứ thủ pháp không quái dị, từ một phương
vị ai ai cũng nghĩ ra được đánh tới.