- Chú thật là khách quý, hôm nay đại giá quang lâm, có phải là có tin
mừng gì cho tôi không?
- Không có, ngay cả một tin mừng cũng không.
Dương Tranh nói:
- Tôi chỉ bất quá lại đây ngồi nói chuyện chơi với ông môt lát.
Triệu Chính chẳng còn thấy nụ cười đâu nữa, y sa sầm nét mặt nói:
- Lão đệ, không lẽ chú đã quên mất hạn kỳ của chú chỉ còn có bốn năm
ngày gì nữa sao, chú còn tâm tình đâu lại đây nói chuyện chơi?
Dương Tranh chẳng thèm để ý, y đi thẳng vào trong phòng khách ở trước
nhà.
Triệu Chính nhìn chăm chăm vào sau lưng y, vào cái đồ y gói cầm trong
tay một hồi, rồi cũng theo vào, thái độ của y lại thay đổi, nét mặt lại tươi
cười lên:
- Chú đã lại đây, ăn một miếng cơm rồi đi. Tôi kêu người đi lấy rượu cho
chú.
- Không cần.
Dương Tranh đang nhìn bức họa trên tường:
- Ông nghe tôi nói chuyện này xong, đại khái sẽ không mời tôi uống rượu
nữa.
Triệu Chính chau mày hỏi:
- Rốt cuộc chú muốn nói chuyện gì vậy?
Dương Tranh bỗng quay người lại, nhìn thẳng vào y:
- Tôi bỗng có một thứ suy tưởng thật kỳ quái, bỗng phát hiện ra ông là
một người thật là siêu đẳng.
- Sao?
- Nghê Bát cướp tiêu xong, hành tung vẫn giữ rất bí mật, vậy mà ông biết
được.
Dương Tranh nói:
- Chụp được yếu phạm như Nghê Bát là một công lao thật to lớn, vậy mà
ông không chịu lại tranh công với tôi.