Y lạnh lùng nói tiếp:
- Hình như ông đã sớm biết bạc đã bị tráo từ đời nào, quả thật là siêu
đẳng.
Triệu Chính biến hẳn sắc mặt:
- Chú nói thế là có nghĩa gì?
Dương Tranh cười nhạt:
- Tôi có ý gì ông là người còn rõ ràng hơn ai.
Y nói:
- Chuyến tiêu lớn dường đó, Vương Chấn Phi còn không chịu thân tự đi
áp, nhưng bạc vừa được đem về, ngay tối hôm đó y đã về ngay lại, lúc bắt
thủ phạm cướp tiêu chẳng thấy ông đâu, nhưng khi Vương Chấn Phi vừa
đến, ông đã lò dò lại, không những vậy lập tức đã truy ra ngay bạc đã bị tráo
rồi.
Dương Tranh lại nói:
- Muốn tráo bao nhiêu đó bạc không phải là chuyện dễ dàng, phải tốn biết
bao thì giờ, tôi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ nghĩ ra được có một người có đủ thì giờ
làm chuyện đó.
Triệu Chính mặt mày xanh lè, nhưng còn cố ý hững hờ hỏi Dương Tranh:
- Chú nói đó chắc là Nghê Bát?
- Nếu Nghê Bát tráo bạc, y đã chẳng vì mấy xe bạc giả đó mà đi liều
mạng, cũng không đến nổi chết oan như vậy.
Dương Tranh nói:
- Nếu là mấy tên tiêu sư đi áp tiêu làm, thì bọn họ cũng không vì thế mà
bị chết.
Y bỗng thở ra một tiếng:
- Triệu đầu nhi, ông đã có nhà có đất, tại sao còn đi cấu kết Thanh Long
hội, làm những chuyện như vậy? Không lẽ ông cho là tôi còn không biết
Vương Chấn Phi là người của Thanh Long hội?
Triệu Chính không phủ nhận nữa, y hỏi Dương Tranh:
- Chú muốn tôi phải làm sao?