- Anh biết ông ta?
Tiểu Vũ nói:
- Không biết, còn anh?
Cao Lập nói:
- Ông ta… Ông ta đã từng cứu tôi.
Tiểu Vũ hỏi:
- Anh có tới Liêu Đông rồi sao?
Cao Lập nói:
- Ừ.
Tiểu Vũ hỏi:
- Tới đó làm gì?
Cao Lập nói:
- Tới tìm nhân sâm.
Ánh mắt của y sáng lên, đầy vẻ nhung nhớ kỷ niệm thuở xưa, y chầm
chậm nói tiếp:
- Đó không chừng là những ngày sung sướng nhất trong đời tôi, tự do tự
tại, không lo không nghĩ, dù rất nguy hiểm, nhưng lại đáng giá lắm.
Tiểu Vũ hỏi:
- Đáng giá?
Cao Lập mỉm cười nói:
- Anh chỉ cần gặp được một củ nhân sâm đã thành hình người là anh thoải
mái được một năm rồi đấy.
Tiểu Vũ hỏi:
- Anh tìm được sao?
Cao Lập nói:
- Vì tìm được cho nên mới xém chết ở nơi đó!
Tiểu Vũ hỏi:
- Tại sao?
Cao Lập nói: