- Nhân sâm vốn là vật không có chủ, người nào bắt gặp nó trước tiên là
coi như làm chủ nó, có thể để ký hiệu nơi đó.
Tiểu Vũ hỏi:
- Tại sao phải để ký hiệu lại đó? Tại sao không đem đi?
Cao Lập nói:
- Hái sâm cũng giống như giết người vậy, phải chờ đúng thời cơ, bởi vì
nhân sâm thành hình có lúc cơ hồ còn có linh tính hơn con người, nếu anh
hối hả, lỗ mãng quá, nó sẽ chạy mất.
Tiểu Vũ hỏi:
- Anh nói nó biết chạy sao?
Cao Lập cười cười nói:
- Những chuyện đó, anh nghe qua không chừng thấy nó thần bí lắm,
nhưng đó là chuyện thật đó.
Tiểu Vũ quả thật cảm thấy câu chuyện đó thần bí quá, vì vậy y dỏng tai
nghe.
Cao Lập nói tiếp:
- Tôi tìm được một củ nhân sâm thành hình, để lại ký hiệu xong, đến lúc
về lại chỗ cũ, mới phát hiện ra ký hiệu đã bị người khác đổi.
Tiểu Vũ hỏi:
- Tại sao anh phải bỏ đi?
Cao Lập nói:
- Đi tìm người giúp. Những người hái sâm trên núi, cũng có đủ các bang
phái, bọn chúng tôi có tất cả chín người.
Tiểu Vũ hỏi:
- Đối phương thì sao?
Cao Lập cười khổ nói:
- Bọn họ đã dám làm những chuyện ngang ngược vô sỉ như vậy, nhân số
dĩ nhiên là đông, trong đó còn có năm người vốn là những tay cao thủ trong
hắc đạo vì tỵ cừu mà đến đó.
Tiểu Vũ nói: