Đêm càng khuya.
Trải qua một thời gian thật lâu, Cao Lập mới hỏi:
- Ông ta chưa từng cứu anh lần nào?
Tiểu Vũ nói:
- Chưa bao giờ.
Cao Lập hỏi:
- Tại sao anh cứu ông ta?
Tiểu Vũ nói:
- Lúc ông ta cứu anh, không phải anh chưa cứu ông ta bao giờ sao?
Cao Lập nói:
- Chưa.
Tiểu Vũ nói:
- Nếu anh thấy phải làm một chuyện, thì nhất định đi làm vậy thôi, chẳng
cần phải hỏi người khác đã làm giùm được gì cho mình.
Ánh mắt của y nhìn đăm đăm về phương trời xa, y chầm chậm nói tiếp:
- Dương Dã dù có là ân nhân cứu mạng tôi, hôm nay tôi vẫn phải giết y.
Bách Lý Trường Thanh có là kẻ thù của tôi, hôm nay tôi vẫn phải cứu ông
ta, bởi vì tôi cảm thấy không làm vậy không được.
Gương mặt của y phảng phất như đang rực sáng, không biết là vì ánh
trăng, hay vì chính trong lòng y đã chiếu ra.
Cao Lập cảm thấy được cái thứ ánh sáng đó.
Y bỗng phát hiện ra gã thiếu niên này không phải là kẻ lười biếng nông
cạn như y đã tưởng tượng.
Tiểu Vũ lại nói:
- Bốn tiêu cục lớn ở Trung Nguyên mà liên hợp được với Bách Lý Trường
Thanh, người trong giang hồ được ích lợi vì đó không biết bao nhiêu mà kể.
Tôi cứu ông ta là vì những người đó, chuyện này không phải là vì ông ta.
Cao Lập nhìn y chăm chú, nhịn không nổi, thở nhẹ ra nói:
- Anh hiểu chuyện lắm.
Tiểu Vũ nói: