- Lúc đó vũ công của anh chắc không phải như bây giờ?
Cao Lập nói:
- Vì vậy tôi mới bị thương, không những vậy, còn bị thương rất nặng nữa.
Tiểu Vũ hỏi:
- Bách Lý Trường Thanh tấu xảo qua đó cứu anh?
Cao Lập nói:
- Đúng vậy.
Tiểu Vũ nói:
- Sao ông ta lại tấu xảo thế?
Cao Lập nói:
- Vì ông ta vốn đang truy lùng năm tên cao thủ trong hắc đạo đó.
Thiên hạ vốn không có chuyện gì may mắn ngẫu nhiên. Bất cứ chuyện gì
cũng phải có nhân trước, rồi mới có quả.
Tiểu Vũ trầm ngâm một hồi, y bỗng cười lên một tiếng nói:
- Anh phát hiện đối phương có năm tên cao thủ hắc đạo, chắc là thấy
mình quá xui xẻo.
Cao Lập gật gật đầu.
Tiểu Vũ nói:
- Nhưng nếu không phải năm người bọn họ, Bách Lý Trường Thanh cũng
không đến đó mà cứu anh.
Cao Lập lại gật gật đầu.
Tiểu Vũ cũng không nói gì nữa, y tin rằng Cao Lập nhất định hiểu ý của
mình.
Trên đời này vốn không có chuyện gì thật sự là may mắn, cũng tuyệt đối
không có chuyện gì thật sự là xui xẻo.
May và rủi cách nhau một khoảng cách thật vi diệu.
Vì vậy, nếu mình gặp phải một chuyện bất hạnh, cũng đừng nên oán than
gì cả, lại càng không nên vì đó mà nản lòng.
Dù mình có bị đánh ngã gục xuống cũng không sao, bởi vì chỉ cần mình
còn sống đó, nhất định sẽ còn có lúc đứng dậy được.