THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 117: Trước Khi Nhận Cáo Mệnh
Trời đã chạng vạng, Minh Lan thấy Cố Đình Diệp còn chưa về phủ liền
bảo nhà bếp giữ ấm cơm tối chờ. Cát ma ma là người nhanh trí, mấy ngày
nay dần dần biết món ăn yêu thích của Minh Lan, liền bưng lên trước một
bát canh cá trích viên cất với nước cam sành. Loại cá này vốn nhỏ, viên lại
chỉ to bằng đầu ngón tay, chưng với cam sành vị chua ngọt, không đầy
bụng mà lại có thể đỡ đói, Minh Lan ăn rất ngon miệng.
Ai biết vừa ăn được hai miếng, Cố Đình Diệp đã nhanh chân bước vào
trong nhà. Minh Lan vội vàng đặt bát canh xuống, đứng dậy giúp hắn thay
y phục rửa mặt. Ai ngờ hắn vừa ngửi thấy mùi thơm của canh, không vào
trong nhà mà lập tức đưa tay bưng lên uống, cũng không cần thìa mà ừng
ực mấy tiếng đã uống hết bát canh cá viên.
“Ấy, cái đó là em ăn một nửa…” Minh Lan há miệng, tên này sao giống
quỷ chết đói đầu thai vậy.
Cố Đình Diệp đặt bát canh xuống, đưa tay vuốt vuốt gương mặt nhỏ của
Minh Lan: “Là đồ của vợ tôi ăn sợ cái gì.”
Minh Lan đi theo hắn vào buồng trong, giúp hắn cởi đồ thay y phục.
Thân hình Cố Đình Diệp cao lớn, Minh Lan mỗi lần đứng trước mặt hắn
đều có cảm giác giống như bị núi Thái Sơn đè. Đang hết sức chăm chú cởi
nút buộc ra, bên má trái đột nhiên có cảm giác ấm áp, Minh Lan biết là vừa