THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 133: Thường Ma Ma – Người Ấy Sự Ấy
Ban đêm, Minh Lan ngủ cực kì chập chờn, nửa mê nửa tỉnh, luôn cảm
thấy một tia mắt đang nhìn mình, trong lúc hỗn độn mở mắt ra, đã thấy Cố
Đình Diệp hơi nghiêng người, nửa cúi xuống bên người. Minh Lan bị vây
lại, ậm ừ “sao còn chưa ngủ”, mãi lâu sau Cố Đình Diệp mới nói thầm:
“Em ngủ cho kĩ, mấy ngày nay mệt chết rồi.”
Giọng nói tràn đầy thương tiếc sâu sắc và cưng chiều, đâu đó còn có ray
rứt.
Lông mi mảnh dài của thiếu nữ chợt rung lên.
Quả thực nàng mệt vô cùng.
Quản lý một cái phủ to như vậy mệt chết đi được, xã giao tặng quà đối
nhân xử thế mệt chết đi được, cả ngày đề phòng người khác mưu hại lại
càng mệt, một câu nói om trong bụng ba lần mới dám mở miệng, một việc
nghĩ đi nghĩ lại bảy tám lần mới dám làm, sợ người soi mói, sợ người chê
trách, lại càng sợ bị người nắm thóp mà rước phiền, cứ thế mà tiếp tục,
nàng chắc bay thẳng vào viện tâm thần mất.
Rất lâu trước đây, nàng từng hạ lời thề trước Phật Tổ, rằng nàng sẽ cố
gắng sống sót thật tốt.
Mỗi ngày, dẫu bận đến mấy, nàng đều rút ra thời gian nghỉ ngơi, thưởng
hoa, đọc sách, chơi cờ, vẽ vời, lén vui vẻ thêu hàng loạt núi non, mỗi lần