Minh Lan nhìn chị ta một cái, nâng chén trà lên, thản nhiên nói: “Lão gia
đã dặn dò, nói Thường ma ma đã từng chăm nom Dung Nhi, giờ đây mới
bảo Dung Nhi ra gặp ma ma.”
Sắc mặt Thu Nương trở nên khó coi, Dung Nhi cúi đầu ra vẻ suy tư,
dường như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt Hồng Tiêu chững lại, lập tức tươi
cười đổi chủ đề, Minh Lan để cho chị ta tự do phát huy tầm năm phút, rồi
nâng trà tiễn khách.
Người đi rồi, Minh Lan ngẩng lên nhìn bức họa điêu khắc rực rỡ trên xà
nhà, ngẩn ngơ say sưa, nhắc tới Thường ma ma, cũng là một kỳ nhân.
Sau khi con gái sơ sinh chết yểu bà mới tới nhà họ Bạch làm vú em, rất
tận tâm thỏa đáng, ông cụ Bạch đề xuất thu nhận luôn hai vợ chồng họ
Thường về, ai ngờ Thường ma ma thà rằng bỏ qua chỗ tốt cũng uyển
chuyển từ chối không theo. Từ lúc ông cụ Bạch càng ngày càng phát tài,
Thường ma ma bởi vì làm việc trung thành, rất được coi trọng, gia cảnh
càng ngày càng khá, đợi đến khi Bạch phu nhân lấy chồng, ít nhiều tôi tớ
đều muốn cướp suất đến phủ hầu hưởng phúc, chỉ có bà là từ chối đi qua,
mà lại về nhà vun vén gia đình mình.
Sau khi Cố Đình Diệp một bước lên mây, Thường ma ma vẫn như cũ
không ỷ lại chạy tới, mà vẫn kiên định tiếp tục cuộc sống dân thường tự do
của mình, kể cả lúc ban đầu tiếp nhận Trừng Viên, bà cũng là theo yêu cầu
của Cố Đình Diệp, đến trong phủ sửa sang một hồi, chờ đến khi sau Công
Tôn tiên sinh từ phía nam tới, bà bèn về lại nhà mình.
Thậm chí lần này tới cửa, bà cũng nói rõ là sau ngọ mới tới.
Việc này rất đáng nghiền ngẫm, ở cổ đại tới nhà người khác làm khách
thường là buổi sáng, Minh Lan âm thầm suy đoán tính toán của Thường ma
ma. Thứ nhất là buổi chiều tới của, khả nặng chạm mặt Cố Đình Diệp càng
cao, thứ hai là, nếu tới buổi sáng chủ nhà hẳn sẽ lưu khách lại ăn.