Thường ma ma có vai vế có thể diện đi nữa, rốt cuộc cũng đã làm vú
nuôi nhà họ Bạch, dù sao cũng nửa là thân phận hạ nhân, bởi vậy bà cự
tuyệt ngồi cùng bàn ăn với chủ nhà, nhưng nếu thật sự muốn bà nói rõ ràng
ra ý tứ “không ngồi cùng mâm với chủ”, bà tất nhiên không muốn làm mất
tự trọng, cho nên, đơn giản là chiều mới tới.
Bà ấy rất giữ gìn nề nếp cấp bậc, nhưng cũng rất kiêu ngạo.
Chừng giờ Mùi hai khắc, Minh Lan ngủ trưa dậy rửa mặt, đương lúc
trang điểm thì bên ngoài có người báo: bốn người nhà Thường ma ma tới.
Minh Lan tức thì để con bé Thúy Tụ tới Khấu Hương uyển với Dung Nhi,
hầu nó xiêm y ổn thỏa, lại đến phòng khách nhỏ chờ, không lâu sau, vợ
Liêu Dũng bèn dẫn người vào phòng.
Chỉ thấy dẫn đầu là một bà lão tóc bạc trắng, mặc bối tử gấm xanh thẫm
không hoa văn viền nhung đen rộng độ hai ngón tay, mặt tròn đầy nếp
nhăn, không nói không cười. Phía sau là một phụ nhân chưa tới bốn mươi,
vận áo dài mỏng hoa văn chìm bằng đoạn màu gỉ sắt, sau nữa là một đôi
nam nữ trẻ, bé gái mặc áo nhỏ màu hạnh thêu hoa đoán tầm mười lăm tuổi,
bé trai đứng bên nhìn thoáng qua mới khoảng hơn mười tuổi, thư sinh nho
nhỏ vận trường bào nhạt màu mộc mạc.
Quần áo này Minh Lan nhìn đã quen, em Trường Đống ở nhà cũng đã
từng ăn mặc như thế, chất vải đường thêu thì lại thượng thừa hơn nhiều.
Minh Lan từ từ đứng dậy, cười tiến lên chào Thường ma ma: “Ma ma tới
đây, tôi cũng đã mong chờ thật lâu, lão gia nhắc đến ma ma không biết bao
nhiêu lần rồi.”
Thường ma ma hơi nghiêng người, tránh lễ của Minh Lan, đồng thời
khom gối, vái chào Minh Lan đúng quy cách, đoạn cung kính nói: “Già xin
chào phu nhân.”