THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 137: Chuyện Ẩn Dật Ở Thôn Hắc Sơn
Trong núi đêm lạnh, thêm vào kinh nguyệt chưa dứt, Minh Lan nằm
cuộn lại một góc. Cố Đình Diệp bao bọc thân thể nàng giống như ngọn núi
lớn, cả đêm ôm ấp nàng. Cơ thể bị lạnh của nàng dán vào thân thể đàn ông
nóng như lò lửa nhỏ, cảm giác dễ chịu hơn không ít.
Đêm đó, người kia ngủ vô cùng thoải mái. Nhớ đến dáng vẻ Minh Lan bị
truy hỏi trước khi ngủ, mặt đỏ như như bạch tuộc nướng, ngậm chặt răng
lại, cuối cùng cũng không chống cự nổi, suýt thẹn quá mà muốn trèo tường
trốn mất. Hắn đang ngủ cũng không nhịn được mà bật cười. Minh Lan giận
đấm mạnh mấy cái vào lồng ngực hắn.
Ngày hôm sau, trời chưa sáng Cố Đình Diệp đã dẫn Tạ Ngang cùng một
đám thân vệ phi ngựa đi đại doanh Tây Giao.
“Bận rộn như vậy thì không cần phải vội chạy về đây ban đêm đâu.” Ánh
mắt Minh Lan vẫn còn mơ màng buồn ngủ, lẩm bẩm, “Ở đây đã có rất
nhiều hộ vệ, chàng có thể yên tâm.”
“Biết rồi, có việc gì em tự quyết định.” Cố Đình Diệp hôn gò má ấm áp
của nàng một cái mới rời đi.
Minh Lan tính cũng không sai. Có bộ mặt dữ tợn của Đồ Long ở đó, bên
cạnh là hai gia đinh hộ vệ cường tráng dũng mãnh, một đám quản sự đều
vô cùng thành thật. Minh Lan ngồi ở sau tấm bình phong xa xa, trực tiếp
dặn dò công việc.