THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 143: Phương Châm Chỉ Đạo Sinh Con: Sống Đến Già, Sinh
Đến Già
Xét thấy phải trường kỳ kháng chiến cùng phụ nữ trẻ em nhà họ Cố, đêm
đó tắt đèn buông trướng xong, Minh Lan nghiêm túc cự tuyệt các thể loại
khiêu khích của người nào đó, kiên quyết quay lưng về phía hắn, ôm chăn
ngủ theo tư thế con tôm, cả đêm say giấc tới tận hừng đông. Cố Đình Diệp
vừa bực vừa buồn cười, hắn ta cũng chẳng phải là thèm khát lắm, chỉ ôm bả
vai nàng rồi ngủ.
Hôm sau trời vừa sáng, Minh Lan phát hiện chăn trong lồng ngực đã
được thay bằng một cánh tay cường tráng, trên bụng đặt cái chân quen
thuộc, nàng xoa mắt một hồi rồi dùng tay chân đẩy tỉnh người kia, thường
thì những ngày không cần lâm triều, Minh Lan đều cố gắng cùng rời
giường với hắn, dùng bữa sáng rồi tiễn hắn ra cửa.
Rửa mặt một hồi, đang soi gương, Cố Đình Diệp từ trong tịnh phòng ra,
trên mặt có vẻ kỳ quái phất tay cho hầu gái đang dọn dẹp bên trong, sải
bước đến trước mặt Minh Lan, vén ống tay áo lên, con mắt trêu trọc dán
vào Minh Lan: “Em muốn ăn chân giò, nói với tôi là được, cần gì phải như
vậy?”
Trên cánh tay cường tráng màu nâu nhạt hiện lên ba vết răng tròn vành
vạnh xếp chỉnh tề, ba dấu răng giống như đang há miệng cười cợt Minh
Lan.