THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 160: Bánh Bao Tới
Hơn một tuần sau là ngày khai giảng.
Cái ngày khiến cho bao nhiêu học sinh thời hiện đại kêu khóc inh ỏi, hãi
hùng đau khổ, nhưng đối với các bé gái thời cổ đại chôn chân trong bốn
bức tường thì lại mới mẻ tới nỗi muốn nhảy nhót. Mõ chưa điểm tới giờ
Mão, hai chị em đã sắm sửa chỉnh tề đến Gia Hi cư.
Một đứa vận áo ngắn thêu cành trúc chớm vàng, nụ hoa hồng nhạt, đeo
khoá vàng khắc mây lành rực rỡ, chuỗi ngọc chín khúc bằng vàng điểm
mười hai hạt ngọc lưu ly. Đứa kia mặc áo lụa hoa xanh thẫm viền lông sóc,
trên người chỉ diện vài đồ trang sức bạc trắng tinh xảo, cổ đeo vòng dương
chi bạch ngọc hiếm có, toàn thân toát vẻ linh lung dịu dàng.
Trong phòng yên tĩnh, cửa sổ hơi hé, làn sương lạnh sớm mai thoảng đưa
hương hoa cỏ, trên cái bàn đặt góc Đông bày lư hương ngọc tím khắc hình
đôi kỳ lân ôm lấy linh chi, hương khói phả ra lượn lờ nơi nắp lư.
Củng Hồng Tiêu và Thu Nương đứng ngay ngắn một bên, văng vẳng
nghe gian phía Đông leng keng tiếng bát đũa,Thu Nương kìm nén ý nghĩ
muốn quay đầu nhìn ngó, chỉ một mực lặng im. Củng Hồng Tiêu thì ngẩng
lên nhìn Minh Lan: “Phu nhân, hay là dùng cơm trước đã.”
“Không cần.” Minh Lan vẫy tay, mặt vương mệt mỏi, giọng nói hơi
khàn. Củng Hồng Tiêu chợt thấy sao mà chướng tai gai mắt, bèn lại cúi đầu