xuống. Thu Nương tựa hồ không nhịn nổi nữa, hồn vía lên mây, dáo dác
ngoái sang hướng phòng bên.
Bấy giờ Đan Quất dẫn hai cô bé vào phòng, hành lễ thỉnh an xong, Minh
Lan đang toạ ghế trên liền ngồi thẳng dậy, nét mặt nghiêm trang, hít sâu
dồn lực, bắt đầu nói chuyện.
“Ở ngoài không thể so với ở nhà, hết thảy lời lẽ cử chỉ đều phải tỉ mỉ cẩn
thận, không được cư xử tùy tiện. Hai chị em con ra ngoài tượng trưng cho
thể diện nhà họ Cố chúng ta, ứng xử phù hợp chính là thể hiện nề nếp nhà
ta. Việc gì cũng phải nghe nhiều xem nhiều, nói ít làm ít, nhìn kỹ cách
người khác hành xử, suy nghĩ kỹ càng, chăm chỉ học hỏi…”
Nàng ân cần dặn dò, hai cô bé trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Nhìn vẻ mặt
ngoan ngoãn nghe lời của chúng, Minh Lan bất giác vui mừng, đồng thời
hơi ngây ngất. Vốn dĩ nàng không quen với việc giáo dục cảm hoá, chuyên
môn nghiên cứu của nàng là nghệ thuật trừng phạt, ví như đánh bao nhiêu
gậy, phạt bao nhiêu tiền, thu hồi đất, tống vào tù,… giáo dục tư tưởng thuộc
về chuyên của phòng tuyên truyền chính trị ở sát vách kia.
“Thôi ma ma đã dạy con quy củ, ra ngoài không được bướng bỉnh, phải
nghe lời tiên sinh, muốn gì phải nói rõ ràng.” Minh Lan nghiêm mặt dặn dò
Dung nhi, suy tư giây lát bèn thêm: “Nếu không được thì về nói lại với ta.
Dung nhi đỏ mặt, gật đầu thật mạnh, nhỏ giọng: “Mẫu thân yên tâm, con
biết rồi.”
Minh Lan thoáng yên tâm, lại ngoảnh sang dịu dàng bảo Nhàn nhi: “Con
là đứa ngoan, xưa giờ thím luôn an tâm về con, phiền con để ý nhiều hơn,
đừng để con bé Dung nổi cơn bướng bỉnh.”
Nhàn nhi cười ngọt ngào: “Thím cứ yên lòng, ngài thiết tha dặn dò,
chúng con nhất định ghi nhớ.”