“Cũng tốt cái gì?” Minh Lan mơ màng, nàng được hắn xoa nắn thật thoải
mái, hai tay ôm eo lưng dày, kề sát vào lồng ngực ấm áp của hắn, cảm thấy
rất buồn ngủ.
Cố Đình Diệp cúi đầu nhìn Minh Lan giống như con mèo nhỏ đang cuộn
mình, mắt híp cong cong, gò má ửng hồng thơm ngon, giống như sắp ngủ
thiếp đi, trong lồng ngực cảm nhận được da thịt mềm mại thật không tệ.
Hắn áng chừng trọng lượng trên cánh tay, khẽ thở dài, “Thật sự sắp thành
cô dâu mũm mĩm rồi…”