Lời này nói động vào đáy lòng Thiệu thị, chị ta nín khóc mỉm cười, lòng
an ổn hơn nhiều.
…
Đêm đó, Cố Đình Diệp hồi phủ. Minh Lan vừa giúp hắn cởi áo vừa nói:
“… Như vậy, như vậy, cuối cùng Nhàn nhi cũng được đi cùng.”
Cố Đình Diệp cau mày không nói lời nào, mặt đen như than. Minh Lan
nhìn sắc mặt của hắn, đoán là tên này lại đang oán thầm rồi, nhớ tới hắn bị
Cố Đình Dục ức hiếp nhiều năm như vậy, giờ lại phải đi chăm sóc cho con
gái của gã ta, thật chẳng biết tả thế nào nữa.
Minh Lan nhanh chóng chuyển đề tài, tiếp tục nói tới nghi hoặc hôm
nay: “… từ lúc vào cửa đến giờ thấy thái phu nhân vẫn đoan trang, em còn
chưa bao giờ thấy bà ta vui vẻ như vậy. Không biết là chuyện gì?”
Cố Đình Diệp thoáng nhướng lông mày mà cười lạnh: “Chuyện này có gì
khó đoán. Bà ta có hai đứa con trai gái, tổng cộng chắc chỉ có hai việc.”
“Hai việc gì?” Minh Lan bưng bát canh tuyết nhĩ, khẽ nhấp một ngụm
thử độ ấm.
“Hoặc là tôi chết, cậu Ba được nhận tước hầu.” Người kia ngả thân thể
cao lớn lên ghế bành.
Minh Lan suýt tí nữa thì sặc, tay bưng bát cũng cứng đờ dừng ở giữa
chừng. Nàng chăm chú nhìn người kia, chậm rãi đánh giá từ trên xuống
dưới một hồi: “Nhìn ngài tạm thời vẫn chưa chết được.”
Cố Đình Diệp lười biếng cười nói: “Còn lại chính là việc kết hôn của
Đình Xán.”