Không biết câu này có ẩn ý gì, thái phu nhân nghe xong đột nhiên khóe
miệng lại lộ ra ý mỉm cười, giống như trong lòng vô cùng vui vẻ. Trong
lòng Minh Lan lại hơi nảy lên, nàng không thích cái cảm giác này.
Từng người tự mình trở về. Thiệu thị cau mày bước vào trong nhà, một
chị gái trên dưới ba mươi chào đón, đỡ Thiệu thị ngồi trên giường, hầu hạ
chủ nhân cởi giày rồi nói đâu đâu: “Cô chủ chúng ta khỏi phải nói đang vui
vẻ đến mức nào, đang thu dọn giấy và bút, giờ còn đang luyện chữ đấy.”
Đang nói chị ta thấy vẻ mặt Thiệu thị không ổn liền khẽ hỏi: “Phu nhân làm
sao vậy?”
Thiệu thị nhẹ nhàng: “Chị phải chỉ bảo Nhàn nhi, sau này ra ngoài đừng
chỉ lo cho bản thân, phải trông nom Dung nhi nữa.”
Chị gái kia ngẩn người rồi vẫn đáp vâng một tiếng.
Nghĩ tới nghĩ lui, Thiệu thị chợt đau buồn trong lòng, ngã vào trên kháng
rền rĩ khóc thút thít: “Con đáng thương của ta, đường đường là một đứa con
gái vợ cả của phủ hầu, giờ lại phải đi lấy lòng đứa con hoang không rõ lai
lịch!”
Chị gái kia giật mình biến sắc, vội vàng tiến lên nói: “Phu nhân làm sao
vậy, chẳng nhẽ Nhị phu nhân lại lên mặt gì với người sao?”
Thiệu thị lắc đầu một cái: “Cũng không phải. Cô ta đối xử với ta khách
khí…” Chị ta giống như bị nghẹn họng: “Cô ta nhìn thì có vẻ tính tình trẻ
con nhưng lại không đơn giản chút nào. Thái phu nhân là người thế nào,
vậy nửa phần lời cũng chẳng hớt được từ chỗ cô ta. Làm sao ta có thể đắc
tội cô ta được.”
“Thế rốt cuộc phu nhân sao vậy? Đây là chuyện tốt mà.” Người kia vẫn
không hiểu ra sao.