“Lúc trước hầu gia còn sống, vì muốn chăm sóc cho chàng mà ta không
tiện ra ngoài xã giao, giờ ở góa lại càng không đi được. Ta chỉ trách bản
thân vô dụng, muốn mặt mũi không có mặt mũi, cần quan hệ không có
quan hệ,” Thiệu thị cố nén tiếng khóc.
Người kia an ủi: “Ngài suy nghĩ nhiều rồi. Thân phận phu nhân còn đó,
dù có không ra khỏi cửa kết giao, lẽ nào người ngoài còn có thể khinh thị
phu nhân?”
Thiệu thị lắc đầu, vươn mình ngồi dậy, lẩm bẩm nói: “… Giờ cô Đình
Xán đang ở nhà chờ gả, nhưng mà từ nhỏ đã nở mày nở mặt biết bao, ngày
xuân trảy hội hoa, mùa thu trảy hội thơ, thân quen với các buổi họp mặt
khuê các tại các phủ, tiền hô hậu ủng, năm nào cũng náo nhiệt một hồi.”
Người kia trầm lặng, cùng là con vợ cả dòng chính của phủ hầu, Nhàn
nhi giờ đúng là kém xa với Cố Đình Xán.
“Nhưng Nhàn nhi của ta,… Nhàn nhi, chỉ có thể ở bên ta cô đơn qua
ngày.” Thiệu thị lại nghẹn ngào, “Có muốn tìm một tiên sinh cũng phải dựa
dẫm chi thứ hai. Sau này không biết như thế nào!”
Khóe mắt chị gái kia cũng rơm rớm, vẫn cố khuyên nhủ: “Phu nhân đừng
nghĩ nhiều như vậy. Mẹ góa con côi chúng ta sống không phải dựa bên này
thì cũng là dựa bên kia. Thái phu nhân là người ôn hòa, giờ xem ra Nhị phu
nhân cũng tốt tính. Sau này phu nhân với cô chủ đương nhiên là sẽ không
phải sống khổ sống sở.”
Chị ta cẩn thận khuyên bảo, Thiệu thị dần ngừng khóc.
“Cô chủ nhà chúng ta có tấm lòng sáng sủa, mỗi lần đi Trừng viên chơi
đùa về mặt mày đều hớn hở, ngài có nhìn ra con bé có nửa phần không vui?
Tôi thấy Nhị phu nhân vô cùng thích cô chủ. Cô Dung dù hơi ngang bướng
nhưng cũng thành thật. Nói cho cùng là do cô chủ chúng ta khiến mọi
người yêu quý.”