Minh Lan đặt bát canh tuyết nhĩ nóng lên bàn, suy nghĩ một chút rồi
khâm phục nói: “Xem ra là em Bảy có nơi có chốn rồi.” Gái ế có thể lấy
chồng là chuyện tốt, cô gái lạnh lùng kiêu ngạo thanh cao như vậy, không
biết nhà ai có phúc được hưởng thụ, trời nắng to cũng không cần dùng băng
mát nữa rồi, a mi phò phò.
Đảo mắt một cái nàng lại thấy cái dáng vẻ không buồn để ý của Cố Đình
Diệp, không nhịn được mà quở trách: “Chàng làm anh trai sao lại chẳng
quan tâm đến việc kết hôn của em gái như vậy.”
Cố Đình Diệp cười hỏi lại: “Em làm chị dâu cũng không thấy quan tâm.”
Minh Lan cười khổ đi tới bên Cố Đình Diệp than thở: “Em cũng chưa
nói được hai câu hoàn chỉnh với cô ta, cũng không biết nên mở miệng từ
đâu.”
“Cố Đình Diệp tiện tay ôm Minh Lan ngồi lên chân mình, như cười như
không nói: “Nói hay lắm, tôi cũng chưa nói được hai câu hoàn chỉnh với cô
em gái này đâu.”
“Sao có thể có chuyện đó?” Minh lan vô cùng nghi ngờ, đến cùng thì vẫn
là anh em mười mấy năm cơ mà.
Cố Đình Diệp vòng tay ôm bờ eo mềm mại của nàng, xoa thịt mềm dưới
cằm nàng, vẻ mặt nhàn nhạt: “Con bé từ nhỏ tính tình thanh cao không dính
bụi trần, đương nhiên là ghét nhìn thấy tôi vốn nổi tiếng lêu lổng.”
Minh Lan lặng lẽ không biết nên nói gì. Hai anh em hơn kém nhau mười
tuổi. Lúc Cố Đình Xán hiểu chuyện chính là lúc Cố Đình Diệp đang tuổi trẻ
sôi nổi, kiêu căng khó dạy, đoán là tai nghe mắt thấy không ít cảnh nóng.
Cố Đình Diệp ngẩng đầu nhìn vô định, trên mặt chợt hiện nét kỳ lạ, nhẹ
nhàng tự lẩm bẩm: “Cũng tốt, cũng tốt…”