THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 22: Thầy Tốt Đều Không Bắt Học Thêm Giờ
Đi học khổ cực được ba mươi lăm ngày, Trang sư nương sắp xếp nhà cửa
xong xuôi liền đề xuất với lão phu nhân mỗi tháng đến dạy các cô gái đánh
đàn vào buổi chiều . Thịnh lão phu nhân ban đầu không tán thành, sợ khiến
bà mệt, thế là Trang sư nương tức khí giang hồ vỗ ngực bảo chứng, Thịnh
lão phu nhân chỉ đành bằng lòng. Lúc đó, Minh Lan đang ở Lê Hoa Thụ
nghe thấy được thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, bảo sao học phí của Trang tiên
sinh cao thế, quả là đáng đồng tiền bát gạo, té ra mua một tặng một nha.
Có điều thường thì quà khuyến mãi chưa chắc đã tốt, Trang sư nương so
với Trang tiên sinh không dễ lừa bịp. Trang tiên sinh một là không giao bài
tập, hai là không kiểm tra thuộc lòng, lúc rảnh viết hai ba bài văn là được
rồi. Còn Trang sư nương lại dạy dỗ ra ngô ra khoai, bày trước mặt mấy cô
gái một loạt thất huyền cầm, sư nương chỉ bảo tận tay, còn kiểm tra định kì.
Một loạt cung, giác, thương, trưng, vũ[‘] khiến cho Minh Lan hoa mắt
váng đầu, hai tai ong ong. Nàng cuối cùng cũng hiểu, trên người mình
không có lấy nửa phân tế bào nghệ thuật. Chả trách trước đây lúc học đại
học, nàng chọn học nhạc lại bị ông thầy dẹp đi. Khóa học đàn cổ của Như
Lan cũng trầy trật, nó không bì được với tính nhẫn nại của Minh Lan, đến
giữa trưa đã có thể gảy được năm sáu cung đàn. Thế nhưng Mặc Lan lại có
thiên phú tài nghệ, vừa nhấc tay là tấu lên khúc mây bay nước chảy, được
Trang sư nương khen mấy lần lại càng luyện tập chăm chỉ. Trong vòng
mười trượng quanh Lâm Tê các, chim bay tước hoảng.