THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 47: Lên Kinh
Lúc đi là hai chiếc thuyền, lúc về có tận sáu chiếc, nếu người làm quan
mà có tư thái thế này, Ngự Sử kia hẳn là sẽ lập tức xắn tay áo mài mực viết
sớ hạch tội, may thay, Minh Lan cùng bà nội chỉ là thăm người thân. Kinh
thành gởi thư về, nói lần này đánh giá thành tích, Thịnh Hoành vẫn đạt loại
ưu, đã bổ nhiệm làm công bộ lang trung, làm chủ trì việc tu sửa thanh lọc
lại ti, phẩm cấp không thay đổi, nhưng tốt xấu gì cũng tính là quan lại kinh
thành.
Nếu phải an cư ở kinh thành, chỉ cần đem đồ đạc từ nhà cũ bày biện
thêm vào, hơn nữa, Thịnh Duy cùng dượng Nhị Ngưu cũng đưa tặng vật
dụng ăn mặc, chỉ riêng tơ lụa da nhung các loại đã mấy chục thùng, lương
thực vô cùng nhiều. Hai bà cháu vẫy tay từ biệt họ hàng, lên thuyền rời đi.
Thật ra Minh Lan cảm thấy rất khó hiểu, cha già nhà mình từ năm trước
đã bắt đầu móc nối quan hệ đi cửa sau, hơn nữa thành tích của ông cũng
không tệ, còn tưởng rằng ông có thể “chui vào” lại bộ đứng đầu lục bộ, hay
ít nhất cũng là mấy đơn vị béo bở như Hộ bộ Hình bộ cơ đấy. Đương kim
hoàng đế đã tại vị hơn hai mươi năm, cung điện thái miếu các kiểu cần kiến
thiết cũng sớm đã kiến thiết hết rồi, Công bộ lúc này thái bình nhàn rỗi
giống như viện dưỡng lão, Thịnh Hoành sao lại đi vào chỗ đó? Minh Lan
hỏi Thịnh lão phu nhân như vậy, lão phu nhân hỏi ngược lại một câu:
“Minh nhi tự cảm thấy vậy sao?”