THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 57: Một Màn Chị Em
Tháng hai mới tới, xuân se se lạnh, lộc non mơn mởn trên cành, tâm tình
Minh Lan rất tốt, quyết tâm viết hai chữ Phúc thật to mừng xuân về, trải
một đám vật dụng đã vứt xó suốt mùa đông lên bàn, bảo Đan Quất cẩn thận
mài một nghiên mực nồng, mới đề bút viết một câu “Trúc ngoại đào hoa
tam lưỡng chi”. Mặc Lan đến chơi, Minh Lan vội đặt bút xuống, cười cười
ra ngoài cửa đón.
Sau màn chào hỏi, Mặc Lan vừa nghếch mắt đã nhìn thấy bên dưới
tượng gỗ lê khắc hải đường khảm cẩm thạch có một tờ giấy Tuyên Thành
trắng như tuyết trải trên bàn, nét mực còn chưa khô, cười nói: “Đã quấy quả
việc học của em rồi.” Minh Lan cười cười: “Chỉ là viết chơi thôi, cũng
không phải học hành gì đâu ạ.”
Mặc Lan đi đến trước bàn, cầm tờ giấy lên xem, bới móc, nói: “Em như
vậy mà cũng dám dùng bút lông lớn để viết?! Một chút lực cũng không có,
chữ viết không ra sao, chữ nhi (
儿) thì cứ như chữ đoàn (团)!” ( ý là hai nét
nó dính vào nhau ấy)
Mới bắt đầu mà Minh Lan đã bị phê bình, ngượng ngùng nói: “Chữ Khải
nhỏ của em thì còn dám khoe, chính là do chép kinh thư mà luyện thành.”
Làm ơn đi má, người ta đây là sau giờ học mới học thêm chút tài nghệ nho
nhỏ để lúc thi đại học có thêm ưu thế, cùng cái người ngày đêm khổ luyện
theo đuổi nghệ thuật có thể so bì được sao?