Thịnh Hoành khẽ gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nói: “Vừa
đầu năm liền làm việc vui, lúc này lễ mừng năm mới chúng ta cứ làm tiết
kiệm chút, thứ nhất tránh phô trương quá, khiến người khác chú ý; thứ
hai...” Ông ta dừng một chút, nghiêm nghị nhìn Vương thị nói, “Đợi ra
năm, bà giao phó chuyện trong nhà cho con dâu, sau đó đi Phụng Thiên
một chuyến.”
Vương thị ngạc nhiên hỏi: “Đi Phụng Thiên làm gì?”
Thịnh Hoành trầm mặc hồi lâu, khẽ thở dài: “Bà đi Phụng Thiên, tự mình
nhận lỗi với mẹ vợ, tiện thể báo hôn sự của hai đứa nhỏ.”
Vương thị nhớ tới mẹ ruột, trong lòng phiền muộn, buồn bực nói: “Chỉ
sợ mẹ còn giận tôi, đã nhiều lần tặng lễ sang bồi tội rồi, đều nói mẹ con
không thể qua một đêm mà kết thù, mẹ cũng quá quyết liệt rồi.”
Thịnh Hoành vẻ mặt nghiêm nghị, khuyên Vương thị: “Chuyện lần trước
là chúng ta không đúng, khó trách mẹ bà tức giận, mấy năm nay mẹ vợ và
cậu vẫn giúp đỡ chúng ta, nhưng bà lại khinh thường chính nhà mẹ đẻ, cháu
ngoại trai suy cho cùng cũng là cháu trưởng họ Vương, bọn họ làm sao
không tức giận! Hôm nay Vương Khang hai nhà kết thông gia, hoàn cảnh
đã khác, chúng ta cũng không thể cứ luôn cứng ngắc. Lúc này bà đi, thành
tâm nhận lỗi, nếu mẹ vợ rảnh rỗi thân thể lại thoải mái, dứt khoát mời bà
đến đây ở một thời gian, nhà chúng ta cũng náo nhiệt hơn.”
Thịnh Hoành rất kính trọng vị mẹ vợ này, lúc trước ông ta đến nhà họ
Vương cầu thân, ông cụ Vương vốn không đồng ý, ngại ông ta xuất thân
con vợ lẽ, không có gia thế để dựa dẫm, nhưng Vương lão phu nhân liếc
mắt liền chọn trúng ông ta, nói Thịnh Hoành bản tính phúc hậu, tương lai
tất có tiền đồ, lúc này mới gả cô hai trong nhà cho, vì thế, Thịnh Hoành vẫn
cảm động và nhớ ân tình của Vương lão phu nhân.