“Hồ đồ!” Thịnh Hoành không chút do dự quát lên, vỗ mạnh lên bàn,
chén trà vừa rót đầy nước sóng sánh ra ngoài.
Vương thị không phục, lập tức lật lọng nói: “Cái Minh đã có con rể quý
như thế, còn có gì không hài lòng!”
Thịnh Hoành cất cao giọng, nói châm chọc: “Té ra con rể quý là bà tìm
cho cái Minh? Hay là Như Nhi nhường cho em gái mình?” Vương thị lập
tức nghẹn lời.
Thịnh Hoành trừng mắt nhìn Vương thị, vung tay áo mới phát hiện tay
áo đã bị nước trà làm ướt một nửa, ông ta vắt vắt tay áo, vẻ mặt bình tĩnh,
khiển trách: “Cửa hôn sự này lão phu nhân vốn không muốn, chính bà
không dạy dỗ con gái cho tốt, để Như Nhi làm ra chuyện không biết liêm sỉ
như vậy, cuối cùng không có cách nào khác thì lấy cái Minh ra làm bia đỡ,
bà còn không biết xấu hổ mà nói thế?!”
Mỗi lần nhắc tới chuyện này, Thịnh Hoành vẫn nhịn không được muốn
quở trách Vương thị, dù sao đối với một quan văn hễ mở miệng là nói đạo
đức văn chương, con gái chính thất lén lút gặp gỡ trai bên ngoài, chính là
giáng một cái tát vào mặt ông ta. Mà mỗi lần như thế, Vương thị cũng chỉ
có thể ngoan ngoãn ngồi nghe, dù nói thế nào đi nữa, dạy dỗ con gái cũng
là trách nhiệm của người làm mẹ.
Thịnh Hoành nghĩ tới chuyện Như Lan và Văn Viêm Kính lại cảm thấy
buồn nôn như nuốt phải ruồi, không nhịn được lại dạy dỗ Vương thị một
trận, sau khi thoải mái chút mới trở lại chủ đề chính: “Tôi cũng nói rõ ràng
với bà! Lúc này bất kể là ngoài sáng hay trong tối, còn có tòa nhà hôm
trước bà chuẩn bị cho Như Nhi, đồ cưới của hai con bé nàng phải chuẩn bị
như nhau.”
Môi Vương thị mấp máy vài cái, nhưng không nói gì, sắc mặt lại tức tối
bất bình.