trước bệnh càng nặng hơn, bây giờ còn không rời được giường, nhìn thấy
con thành gia lập nghiệp, không biết nó có bao nhiêu vui vẻ.”
Vẻ mặt Cố Đình Diệp u ám, giống như hơi khó xử, nhẹ giọng nói: “Đây
là đương nhiên”.
Lập tức cả đoàn người rầm rộ đi về phía chính điện, dọc đường đi khá
yên tĩnh, chỉ nghe Tần thái phu nhân thỉnh thoảng lảm nhảm mấy câu về
bệnh tình của anh cả Cố, chẳng qua bà ta là bề trên, nói nhiều có vẻ như
không thận trọng, chỉ nói vài câu xong cũng yên tĩnh lại. Minh Lan là con
dâu nhỏ mới gả đến,không nên nói nhiều, không thể làm gì khác hơn là
ngậm miệng lại như trai sông, giả bộ ngại ngùng. Cố Đình Diệp thì căn bản
không muốn nói chuyện, sắc mặt tối sầm, vẻ mặt buồn bực. Minh Lan đánh
cược, nếu giờ hỏi hắn, hắn nhất định sẽ há mồm nói: anh cả bệnh nặng,
lòng tôi khó chịu.
Minh Lan liếc mắt quan sát, người này tuyệt đối là nói một đằng nghĩ
một nẻo.
Đi hết tầm thời gian một chén trà, đoàn người Minh Lan cuối cùng cũng
đến chính viện, vừa đi qua hai lớp sân liền cảm thấy mùi thuốc nồng đậm.
Minh Lan ở phía sau Thái phu nhân cùng đi vào, đến một gian phòng ngủ
lớn, nền lát gạch xanh, thảm nhung phủ lên, không có lấy một ít đồ trang
trí, tất cả chỉ có một cái bàn trà đặt trước giường, toàn bộ bày đầy các loại
bình thuốc, ngay cả trên tủ bách bảo cũng bày đầy bình lọ, bên ngoài là
tháng ba mùa xuân, trong nhà vẫn để lò sưởi cháy rừng rực.
Bên trong gian giường bằng gỗ trắc khắc hoa văn cây cối chim muông có
một người đàn ông đang nằm, Thiệu phu nhân ngồi bên cạnh đang lặng lẽ
rơi lệ, nghe tiếng bước chân đến vội vã lau đi nước mắt đầy trên mặt, đứng
lên đón người.