cách, cho nên có thể nghe thấy tiếng cười hai bên, ngay cả cảnh tượng cũng
thấy được.
Bên trong đặt mấy cái bàn tròn, trên bàn bày nhiều trà quả bốn màu, Chu
thị nhiệt tình kéo Minh Lan ngồi bên cạnh, mấy nàng dâu cô gái trẻ tuổi
vây quanh Minh Lan nói chuyện, vì Minh Lan không phân biệt được mỗi
người, nên chỉ biết ngại ngùng mỉm cười để đối đáp. Cũng may lần đầu gặp
mặt, không có đề tài hay ho gì để nói nhiều.
Khen bộ váy áo mới của nàng đẹp mắt, Minh Lan liền ha ha: “Đâu có
đâu có.”
Khen trang sức trâm cài của nàng tinh xảo đẹp đẽ, Minh Lan tiếp tục ha
ha: “Quá khen quá khen.”
Khen dung nhan nàng xinh đẹp trang nhã, Minh Lan đỏ mặt tiếp tục ha
ha: “Không dám không dám.”
…… Cứ thế mà lần lượt suy ra.
Nói được mấy câu, nhóm chị dâu em chồng đều thấy Minh Lan nhàm
chán, đùa thì không biết đùa, nói thì không được mấy câu, vì vậy mọi
người giải tán ngồi nói đùa với nhau, bàn này chỉ còn Minh Lan và thái phu
nhân, tứ lão phu nhân, ngũ lão phu nhân, còn có Thiệu phu nhân, chị dâu cả
Huyên và Chu thị.
“…… Vẫn là chị dâu cả có phúc, nàng dâu nào cũng thật xuất sắc, nhìn
cô dâu của cậu Diệp mà xem, chẳng khác nào một tiểu mỹ nhân từ trên trời
rơi xuống, em nhìn mà cũng thấy thích không thôi!” Tứ lão phu nhân tươi
cười, không ngừng quan sát Minh Lan, bà ta mặc một bộ bối tử gấm tím
vàng cân vạt khá đẹp đẽ quý giá, “So với mấy nàng dâu nhà em, đúng là
không bì được!”