này hãy khuyên Diệp nhi nhiều chút, một nhà hòa thuận thì gia tộc mới
thịnh vượng.”
Tứ lão phu nhân hưởng ứng ‘Đúng vậy đúng vậy’; Minh Lan hiển nhiên
ra sức gật đầu.
Đang cười nói, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài cao giọng tranh chấp, chỉ
nghe tứ lão thái gia nổi giận đùng đùng nói: “…… Cố Đình Diệp, anh được
lắm! Nay anh có tiền đồ, không còn biết mặt mũi chú anh nữa rồi! Không
phải bảo anh lên núi đao xuống biển lửa, chỉ là buổi tối ra ngoài ăn bữa
cơm uống chút rượu, đây cũng là ý tốt của anh em chú bác anh, vậy mà anh
lại coi thường?”
Cố Đình Diệp ngồi im, đúng mực nói: “Việc quân vụ của con còn chưa
xong, hoàng thượng giao phó vài chuyện quan trọng con phải quan tâm,
hôm nay qua bữa trưa, con phải về phủ đô đốc, rượu này…… để sau hãy
uống.”
Tứ lão thái gia tức giận đến chòm râu cũng run rẩy, lớn tiếng vỗ bàn:
“Anh bớt viện cớ đùn đẩy đi! Anh cho là tôi chưa thấy qua việc đời, cha
anh lúc trước so với anh bận rộn gấp mười, nhưng hễ anh em nhà mình gọi
một tiếng, có khi nào không đồng ý?! Bay giờ chú anh lên tiếng, anh lại
còn dám từ chối?!” Vừa nói vừa nhào người tới, tựa như muốn đá mấy cái,
Cố Đình Huyên bên cạnh vội vàng ôm lấy cha mình, ghé vào lỗ tai ông ta
nói nhỏ vài câu, lúc này tứ lão thái gia mới sực tỉnh, đây không phải con
trai mình, không thể tùy ý đánh mắng, liền thở phì phì ngồi xuống.
“Năng lực Đình Diệp vốn không bằng cha, không thể một lúc hai việc,
chú tư thứ lỗi.” Cố Đình Diệp lạnh lùng nhìn tứ lão thái gia, ánh mắt đột
nhiên tàn nhẫn, nháy mắt lại thu trở về. Tứ lão thái gia thấy hắn đột nhiên
sát khí đầy người, sắc mặt âm trầm, nhất thời hơi run sợ, không dám làm
càn, quay mặt qua chỗ khác không nói gì nữa.