Huyên đại phu nhân đang ngậm một miệng trà, cố gắng nuốt xuống nói:
“Mẹ của con ơi, mẹ khen em dâu như tiên con không có ý kiến gì, ai bảo
người ta quả thực quá xinh đẹp, nhưng mẹ cũng phải lưu lại chút mặt mũi
cho con dâu chứ!” Nói xong liền nhào vào trong lòng Tứ lão phu nhân, Tứ
lão phu nhân cười mắng: “Cái con khỉ mặt dày này, bây giờ cũng bày đặt sĩ
diện?!”
Mọi người cười to, Minh Lan bày ra một bộ dạng e thẹn, mỉm cười cúi
đầu — nhìn hai mẹ chồng nàng dâu thân thiết như vậy, có lẽ không ai nghĩ
đến, vị tứ lão phu nhân này là vợ kế, còn Cố Đình Huyên là con trai vợ cả
trước.
Nếu so sánh thì ngũ lão phu nhân điềm đạm nho nhã hơn, bà ta chỉ kéo
tay Minh Lan lẳng lặng nói vài câu: “Con vừa tới nên chưa biết, mấy năm
nay mẹ chồng con quả thật là vất vả, với lớn bé trong nhà thì dịu dàng hòa
nhã, lại thương xót người nghèo, thương già yêu trẻ, đúng là người vô cùng
tử tế.”
Tứ lão phu nhân cũng nói: “Ai nói không phải? Thân thể Dục nhi không
khỏe chị ấy đòi chăm sóc, con dâu Dục nhi quản gia chị ấy cũng giúp đỡ,
cái Nhàn chị ấy cũng chăm nom, trong trong ngoài ngoài một nhà lớn bé
chị ấy đều quan tâm, thật sự là làm khó chị ấy rồi!”
Thái phu nhân mỉm cười: “Xem hai bà kìa, haizzz…… Thôi không sao,
dù sao da mặt ta dày, không sợ xấu hổ, các bà cứ tiếp tục khen đi.”
Những lời nói đùa này lại khiến mọi người cười to một trận, ánh mắt
Thiệu phu nhân nhìn thái phu nhân tràn đầy cảm kích.
Khuôn mặt ngũ lão phu nhân gầy gò, khí chất nhã nhặn, khẽ nói chuyện
tiếp với Minh Lan: “Con không nên tin vào mấy lời lung tung của người
ngoài, bảo mẹ chồng con không được hòa nhã; bây giờ con đã vào cửa, sau