Vốn chỉ định nghỉ ngơi một lúc sau đó dùng cơm tối, ai biết mắt vừa
nhắm là ngủ say như chết, cũng không ai gọi nên ngủ thẳng đến nửa đêm
Minh Lan mới tỉnh lại, đầu óc choáng váng một lúc còn tưởng mình vẫn ở
nhà mẹ đẻ, nửa người xoay về phía bàn con đầu giường sờ soạng, ai biết
trong bóng tối lại tìm thấy một lồng ngực để trần.
Minh Lan híp mắt lại không kịp phản ứng, người này là ai? Nàng lại sờ
thêm mấy lần nữa.
Một bàn tay to lớn nắm tay nàng, nam nhân nhấc màn giường dầy thêu
hoa lên, tiên tay mở cửa sổ đồng phía trên, bên cạnh giường gỗ trắc chạm
trổ hoa văn có đặt một cái đèn lồng, dưới ánh đèn mở ảo Minh Lan mới
nhận ra người trước mắt.
Cố Đình Diệp tóc dài đen một nửa xõa ra trên vai áo lụa trắng, vạt áo mở
ra bên trong lộ ra lồng ngực rộng rám nắng. Minh Lan mơ màng nheo mắt
nhìn kĩ hình như có một vài vết thương trên đó. Trong phòng đốt huân
hương nhàn nhạt, phảng phất mùi mê hoặc nhưng không át được hơi thở
đàn ông dày đặc nằm bên cạnh.
“Sao thế?” Cố Đình Diệp giống như cũng đang mơ màng buồn ngủ, nheo
mắt ôm Minh Lan.
“Em muốn uống nước.” Minh Lan nghiêng đầu, gò má trắng như đụn
tuyết, môi hồng non mềm nhưng mắt vẫn mơ màng, “Em muốn Đan Quất.”
Cố Đình Diệp bình thường rất tỉnh ngủ nhưng mà mấy ngày nay mệt
mỏi, lúc này mới tỉnh lại. Hắn nhìn Minh Lan mặt còn mơ mơ màng màng
liền vươn tay dài, lấy ra ấm trà từ trong lồng xách cạnh giường, rót vào
chén trà sứ ở bên cạnh đưa đến cho Minh Lan. Minh Lan nâng hai tay mũm
mĩm đón lấy rồi uống ừng ực xong còn ngơ ngác hỏi: “Còn nữa không?”
Cố Đình Diệp nhìn một chút, rồi lại rót một chén nữa cho nàng. Lúc này
nàng uống không hết trà, chỉ uống nửa chén rồi thôi, đưa chén trả lại cho