phu quân, tự giác ngả xuống, quay lưng vùi vào chăn ngủ tiếp.
Cố Đình Diệp cầm chén trà trong tay, nhìn Minh Lan đang ngủ khì khì
như con heo nhỏ, hồi lâu không nói gì, dứt khoát một hớp uống hết chén trà
còn dư. Sau khi cất chén, hắn bước tới ổ chăn của Minh Lan. Thân thể thiếu
nữ ấm mềm thơm ngát, xương nhỏ thịt mềm, hắn áp vào thấy thỏa mãn vô
cùng, ôm ấp thật chặt, luồn vào ngực áo sờ soạng, cảm thấy vô cùng nõn
nà.
Ban đầu chỉ định sờ soạng vài cái, ai dè càng vuốt ve lại càng hưng phấn,
hắn phủ lên bên trên, tìm được đôi môi thiếu nữ mềm mại, vừa uống nước
xong trên môi vẫn còn vương một giọt ướt át. Hắn hôn môi nàng, càng hôn
càng thấy nóng ran, tay vuốt ve trêu đùa một hồi.
Minh Lan cảm thấy thân thể là lạ mới vặn vẹo tỉnh dậy, mắt mở to mê
man, môi hé ra, luống cuống giãy giụa liền bị hắn chặn người dưới lại,
vững vàng đè lên.
Thân nóng như lửa thiêu, bỗng bị một vật nhọn nặng nề đâm vào, Minh
Lan ban đầu còn chịu được nhưng nàng rốt cuộc vẫn là mới biết sự đời, về
sau càng thấy đau nhức trướng nóng, chân cũng mất sức mà vắt vẻo trên
cánh tay hắn ta. Nàng ai oán kêu lên chỉ mong hắn mau mau kết thúc cho
rồi.
Ai ngờ hắn ngủ đẫy giấc nên dồi dào sinh lực, đôi chân ra sức thảo phạt,
xoa nắn thân thể nàng một hồi, hôn nàng đến mức xém nhũn ra như nước.
Minh Lan quá sức chịu đựng liền hu hu khóc xin tha, tiếng cầu xin nỉ non
êm ái vừa cất lên lại càng khiến hắn hưng phấn hơn, cắn vào đầu vai trắng
nõn mơn mởn của nàng, trầm giọng gầm lên một tiếng.
Minh Lan nghe thấy tiếng ồm ồm hổn hển trong cổ họng hắn, thân thể
như bị hun lên, bứt rứt như thiêu như đốt, cuối cùng không chịu nổi nữa mà
lịm đi.