đấy chứ? Hôm nay cô có nhiều việc phải làm lắm, mới vừa rồi một ma ma
vừa đến truyền lời, nói là một đám hầu gái hầu già đầy tớ đã tập hợp ở
trước sảnh chờ cô chủ đến dạy dỗ. Cô còn ngủ nữa… ngủ nữa? Tôi sẽ gọi
Thôi ma ma.”
Minh Lan đau khổ đứng lên, ngâm trong thùng nước tắm một hồi lâu
mới thấy người thư giãn hơn, đèn lồng dương giác mờ ảo cũng dần mất đi
ánh sáng, trời đã rạng sáng. Minh Lan ngồi trước gương cho Đan Quất chải
đầu trang điểm. Tiểu Đào đi vào truyền lời: “Ma ma quản sự với vợ Liêu
Dũng đã đến rồi.”
“Gọi họ vào.” Minh Lan nói nhỏ “Đan Quất, hôm nay không phải ra khỏi
cửa, búi tóc đơn giản là được rồi, bên cạnh lỏng lỏng chút, chặt quá tôi đau
da đầu.”
Tay nghề của Đan Quất do Phòng ma ma đích thân truyền, mười năm
qua hầu hạ Minh Lan đã sớm quen, động tác cực kỳ dứt khoát, nhanh gọn
vấn tóc lên, phần tóc còn lại nhẹ nhàng xếp lại, uốn lượn quanh thành mấy
búi hình hoa ở ngoài búi tóc phía dưới, cài ít hoa châu nho nhỏ cùng trâm
cài bằng vàng.
Một lúc sau, một phụ nhân thấp mặt tròn đầy đặn cùng một phụ nhân
trung niên gày gò da đen đi vào, mặt tươi cười làm lễ cúi chào Minh Lan,
tư thế dương như rất cung kính. Minh Lan khẽ xoa cằm: “Lại ma ma, vợ
Liêu Dũng.”
Hai người lúc này mới đứng dậy. Lại ma ma cười nói: “Thỉnh an phu
nhân, phu nhân ngủ được ngon không ạ. Vốn lão nô sớm nên đến thỉnh an
phu nhân nhưng mấy ngày thấy phu nhân bận bịu cũng không tiện quấy rầy.
Hôm qua lão gia có dặn dò nói là hôm nay phu nhân muốn gặp đầy tớ trong
nhà.”
Minh Lan cười điềm đạm nói: “Cũng được, gọi tất cả mọi người đến đi.”