“Phu nhân lần đầu dạy dỗ, bọn họ từ sớm đã chờ.” Lại ma ma cười vô
cùng kính cẩn nghe theo “Không biết…”
Minh Lan nhìn đồng hồ nước bên cạnh nói: “Sau nửa canh giờ, tới Triêu
Huy đường. Các ngươi phân chia người trong nhà ra.”
Lại ma ma ngẩn người, lúc này vợ Liêu Dũng mới ngẩng đầu cẩn thận
hỏi: “Xin hỏi phu nhân nên chia thế nào? Chia theo công việc hay chia theo
gia đình?”
Minh Lan hơi tán thưởng nhìn chị ta một cái nói: “Chia theo công việc,
cùng nhiệm vụ thì đứng cùng một chỗ.” Nói xong nhìn Lại ma ma giống
như muốn nói chuyện, Minh Lan nói: “Lại ma ma trước kia hẳn là người
hầu của Thái phu nhân, bà hãy dẫn những người đến từ phủ Ninh Viễn hầu
đi, những người khác thì đứng cùng chỗ.”
Lại ma ma miễn cưỡng cười: “Đều là người một nhà, sao lại phải phân
biệt thế, trước khi đi Thái phu nhân còn cố ý dặn dò, nói phu nhân tính tình
rất tốt, chúng tôi phải hầu hạ tận tâm.”
Minh Lan chậm rãi quay đầu từ phía trước gương, lẳng lặng nhìn bà ta,
nhìn đến mức Lại ma ma sợ sệt trong lòng. Nhìn một lúc khóe miêng Minh
Lan hiện ý cười nhạt, giọng điệu trầm tĩnh lạnh lùng: “Ta nói cái gì bà làm
theo đi.” Một câu giải thích lí do cũng không nói.
Vợ Liêu Dũng hơi có chút kinh ngạc, vội liếc trộm Minh Lan một cái sau
đó cúi đầu. Lại ma ma nhìn Minh Lan khuôn mặt đẹp lạnh như băng tuyết,
sinh ra cảm giác kính nể, cúi đầu trả lời.
Hai người ra khỏi Gia Hi cư, cười chào lẫn nhau, chia ra đi hai phương
hướng khác nhau.
Vợ Liêu Dũng trẻ tuổi, bước chân nhanh, nhanh chóng đi ra hẻm ngoài
nhà, bên kia đang có một đám nàng dâu bà hầu đang chờ, thấy chị ta đến