Dùng điểm tâm xong, Minh Lan sửa sang sơ lại trang phục một hồi, trên
người là áo bối tử vạt đối xứng mặc ở nhà màu vàng nhạt thêu hoa mai đài
xanh, bên ngoài choàng lụa mỏng màu khói nhạt, cả người tươi đẹp, đi theo
một nhóm hầu gái đến Triêu Huy đường.
Lúc này trời đã sáng choang, bình phong bốn phía đều mở ra, hai bên
tường treo bốn bức họa, trên tường chính bắc treo tấm biển ngự bảo do
đương kim thánh thượng ban tặng, phía dưới là một cái bàn bát tiên bằng
gỗ lim sáng bóng, hai bên là ghế dựa lớn, bên dưới là hai hàng thẳng tắp
ghế thấp hơn một chút, giữa hai cái ghế liền nhau là một cái bàn như ý nho
nhỏ trạm trổ hoa văn. Nền đất lát đá xanh sáng bóng, ở giữa trải thảm
nhung đỏ sậm.
Đúng là gian chính đường của phủ lớn! Khí thế lớn lao, phong thái hào
hùng trào dâng bốn phía.
Minh Lan nhìn ghế dựa cao lớn bằng gỗ lim, thầm nghĩ loại ghế này thực
ra người lớn tuổi như Thịnh lão phu nhân ngồi sẽ rất có khí thế đi. Có điều
giờ nàng là chủ mẫu của phủ này, ngoài nàng đúng là không có ai có thể
ngồi.
Nàng điềm tĩnh tiến lên ngồi xuống, đã có bà hầu bưng khay trà ở một
bên chờ, nhanh chóng dâng trà thỉnh an. Minh Lan hơi gật đầu, nâng mắt
nhìn lại chỉ thấy bên ngoài chính đường phía dưới bậc thềm đã đứng đầy
người, chia ra mấy nhóm lớn, có nhóm đứng chỉnh tề, có nhóm lại rất rời
rạc.
Vợ Liêu Dũng tiến lên một bước, cúi đầu cung kính nói: “Bẩm phu nhân,
người trong phủ đều đã ở đây, chỉ để lại bốn người canh cửa trước, người
trong nhà bếp cũng đã tới hết.”
Minh Lan rất hài lòng cách làm việc dứt khoát của chị ta, nhìn chị ta tán
thưởng một cái, gật gật đầu.