Sau đó Minh Lan quay đầu nhìn sang Lại ma ma, chỉ thấy trên bậc thang
mấy người quần áo gọn gàng đang đứng, Lại ma ma cười giới thiệu, nhà họ
Lại và họ Hoa là do Thái phu nhân đưa đến, nhà họ Điền là chi thứ tư đưa,
họ Điêu là chi thứ năm đưa đến.
Giới thiệu xong xuôi, mọi người cùng quỳ gối rập đầu hành lễ với Minh
Lan, cùng hô lớn thỉnh an.
Nhiều người như vậy đồng thanh rập đầu hành lễ hô lớn, Minh Lan có
chút không quen nhưng nàng nỗ lực nhịn xuống, điềm tĩnh mỉm cười gọi
mọi người dậy, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, đặt khẽ hai tay đặt ở trên đùi
cất giọng nói: “Lão gia từng nói, Triêu Huy đường này không thường mở
cửa, ngày lễ tết hoặc có khách quý tới chơi mới mở. Ta liền nghĩ, hôm nay
ta lần đầu gặp mọi người cũng coi như là chuyện lớn đi, liền cả gan mở
phòng lớn này, cũng coi như chính thức cùng gặp mặt mọi người.”
Phía dưới phản ứng của đám người không giống nhau, có cảm động, có
mừng rỡ, có nghi hoặc, cười giả lả, đủ loại.
Minh Lan quan sát phản ứng của tất cả mọi người, sau đó mỉm cười nói:
“Sau này chúng ta chính là người nhà. Nhưng mà giờ ta cũng không biết
mọi người, như vậy hôm nay ta cũng không nói gì thêm, chỉ làm quen với
các vị đi.”
Lời này nói xong, phía dưới tất cả mọi người đều mơ hồ, không hiểu gì
cả.
Minh Lan cũng không giải thích gì, chỉ phất tay phía sau một cái. Đan
Quất đã sớm chuẩn bị sẵn, gọi người ở bên gian trong bê ra một cái bàn
nhỏ, bên trên có giấy và bút mực, sau đó Nhược Mi lại gần cầm bút ngồi
xuống, Đan Quất đứng ở một bên, Hạ Trúc rụt rè tiến lên.
Đan Quất mỉm cười nói: “Đừng sợ, chị bắt đầu hỏi em, năm nay em bao
nhiêu tuổi, sinh ra ở đâu?”