Vợ Liêu Dũng giống như được khuyến khích, chỉ vào mấy hàng người
bên ngoài giới thiệu sơ lược: “Bên này là mấy đứa chuyên lo việc vẩy nước
quét sân, đây là mấy đứa làm thêu thùa may vá, mấy người này là do quản
sự chọn mua, này là hộ viện, mấy đứa này…” Giới thiệu một lúc chị ta lại
chỉ vào ở ngoài góc có khoảng mười cô bé nhỏ nói: “Mấy đứa này còn chưa
được phân công việc cụ thể, Thường ma ma nói chờ phu nhân vào cửa
xong cẩn thận dạy quy củ rồi mới dùng, hiện giờ mới giúp mấy việc vặt.”
Mấy bé gái kia co rúm lại lén nhìn Minh Lan, thấy con người Minh Lan
trong trẻo như nước nhìn sang lập tức cúi đầu.
Minh Lan nhìn theo vợ Liêu Dũng chỉ từng nhóm một, phát hiện ra
hoàng đế vẫn là rất đáng tin, nô bộc gửi đến đều là thanh niên trai tráng,
không có cái loại đặc biệt già nua, mấy đứa con gái nhìn cũng xinh xắn.
Minh Lan nhớ kỹ nhóm nào đứng ngay ngắn, nhóm nào đứng rời rạc, sau
đó lại nhớ người đứng đầu của bọn họ.
Cuối cùng vợ Liêu Dũng chần chừ một lúc rồi nhỏ giọng: “Còn có, phía
sau viện ở Kinh Phi các… Ấy Linh Đinh các có cô Phượng Tiên đang ở
một mình, bên người có hai đứa hầu gái đều không phải là người trong phủ,
việc này… không tới đây.”
Minh Lan khẽ cau mày: “Viện kia cuối cùng tên là gì?”
Vợ Liêu Dũng phản ứng rất nhanh: “Trước kia gọi là Kinh Phi các, sau
đó được cô Phượng Tiên đổi thành Linh Đinh các. Lão gia không có thời
gian để ý đến, mọi người cũng gọi theo.”
Minh Lan không nói một từ chỉ nhìn chị ta cười cười. Vợ Liêu Dũng
trong lòng đột nhiên giật mình, cúi đầu lui ra. Minh Lan cười thầm trong
lòng, xem ra cô Phượng Tiên này rất thanh cao, không những không đặt
quan hệ, còn chọc cho không ít người ghét.