lập tức tiến lại, quây chị ta vào một góc mồm năm miệng mười hỏi.
“Phu nhân là người thế nào?”
“Tính tình có tốt không?”
Vợ Liêu Dũng trầm giọng nói: “Thật không nhìn ra, tuổi còn trẻ, dáng
dấp thì yểu điệu như hoa nhưng lại có uy như vậy! Vừa rồi bà hầu Lại đạp
phải cây đinh, mọi người thành thật chút, đừng có tự làm mình mất mặt!”
Ở bên kia, Lại mama cũng vừa về sân của vú già, đối diện với câu hỏi
của mọi người, bà ta chỉ nặng nề trả lời: “Sợ là người lợi hại!”
…
Minh Lan ngồi một mình ở gian phía tây dùng điểm tâm, một lúc thì cau
mày giận dữ ăn cũng không làm sao ngon miệng được, một lúc lại chậm rãi
nhớ lại chuyện đông tây tối hôm qua, trước tiên để sang một bên gặp người
đã, Minh Lan liếc qua tờ danh sách nhân viên, trong đầu nhanh chóng sắp
xếp thông tin.
Đầy tớ trong phủ đô đốc có tổng cộng sáu mươi hai người, một cái phủ
viện lớn như thế này, số người như vậy tính ra là hơi ít.
Những người này cơ bản là có thể chia làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất là
từ sau khi Cố Đình Diệp lập phủ ra ngoài mua về, không có gốc rễ gì
nhưng có thể đã theo thế lực nào đó không biết chừng, nhóm thứ hai là do
hoàng đế ban thưởng, phần lớn là gia nô tội thần, cực kì liều mạng, trong
đó có khi còn có thể chen vào cậu chủ cô chủ ngày xưa nào đó, cái này cần
chú ý. Loại thứ ba chính là bốn nhà do phủ Ninh Viễn Hầu đưa tới, Thái
phu nhân đưa hai nhà, Tứ lão phu nhân với Ngũ lão phu nhân đưa mỗi
người một nhà.
Đúng rồi, còn có những người đi theo hồi môn của nàng nữa.