“Không có thịt thì ăn cái gì đó qua loa cũng được, có thể yên tâm ăn cơm
là tốt rồi. ” Minh Lan lắc đầu nguầy nguậy.
Giọng nói trẻ con mang theo chút buồn bã. Lão thái thái nhìn đứa bé một
lát, sau đó cũng lắc đầu, ngẩng lên, ôm Minh Lan thở dài nói: “Chỉ còn da
bọc xương, vẫn nên ăn thịt đi.”
Thực ra, trong lòng lão thái thái muốn nói, cả hai bà cháu ta giống nhau.
Thịnh lão thái thái an bài cho Minh Lan một ma ma mới, họ Thôi, mặt
tròn trịa, ít nói, nhưng khá thân thiện, mỗi lần ôm Minh Lan đều cực kì âu
yếm. Lão thái thái thấy Tiểu Đào với Minh Lan, chủ tớ hai đứa này đều
ngốc như nhau nên lại đưa thêm một người hầu nữa cho Minh Lan, tên Đan
Quất. Đan Quất đến, Tiểu Đào liền tự thấy xấu hổ. Nó chẳng qua so với
Minh Lan lớn hơn một tuổi, nhưng lại cẩn thận, trầm ổn, chăm sóc chu đáo
sinh hoạt hàng ngày của Minh Lan. Tiểu Đào là người mua từ ngoài vào,
còn Đan Quất là con của tôi tớ trong viện, mẹ của nó trông coi thôn trang
bên ngoài. Vì trong nhà nhiều con, cha mẹ không nuôi nổi nên từ khi còn
bé nó liền được đưa vào phủ, sau đó, được Phòng ma ma chọn trúng đưa
đến Thọ An Đường hầu hạ.
Thịnh lão thái thái xuất thân hầu phủ, cuộc sống tuy rằng giản đơn nhưng
quy củ cũng rất nghiêm. Mỗi lời nói, hành động đều có quy định, nên đám
người hầu ở đây so với chỗ khác thật thà hơn. Minh Lan linh hồn là người
trưởng thành nên sẽ không có kiểu thái độ nghịch ngợm tinh quái. Thôi ma
ma vừa nhận việc liền nói với Phòng ma ma, cô Sáu tính tình hiền lành nên
dễ hầu hạ.
Buổi tối trước khi ngủ, Đan Quất liền dùng túi nước nóng ủ trong ổ chăn
cho ấm. Minh Lan để cho Thôi ma ma thay áo trong, rồi được ôm vào ổ
chăn ấm áp, sao đó nhẹ nhàng vỗ về, ru nàng ngủ. Đêm khát nước, hoặc
muốn đi tiểu tiện, Minh Lan kêu một tiếng liền có người chạy đến hầu hạ.
Sáng hôm sau, Minh Lan vừa mở mắt, khăn ấm đã chuẩn bị tốt, một chén