“Bà thế mà lại đồng ý, ta vốn cũng chẳng dám mời.” Thịnh lão thái thái
nói.
“Tôi thực sự là phiền chán mấy nhà quyền quý kia, mỗi người đều có
trăm khuôn mặt, tính toán trên mặt hay trong bụng quanh co uốn lượn
không ngơi nghỉ, cả đời này tôi đều phải đoán tâm tư người khác quá nhiều
rồi, ngay cả trong mộng cũng đều nghĩ đến lòng dạ những vị quý nhân này.
Vốn muốn sau mấy ngày nữa thì từ giã để có cuộc sống thư thái, không ngờ
là còn chưa được yên thân, tôi dứt khoát viện cớ của bà tránh ra khỏi kinh
thành, sống thanh tịnh mấy ngày sắp tới. Hơn nữa tôi cũng già rồi, dù sao lá
cũng phải rụng về cội.” Khổng ma ma vừa rồi thong thả đổi giọng, có chút
vẻ mệt mỏi.
“Chỗ ở tìm được rồi à? Nếu cần tìm nơi ở, cứ đến tìm ta.” Thịnh lão thái
thái mắt lộ vẻ thương cảm.
“Không cần, sớm tìm được rồi, tôi còn một đứa cháu trai bà con xa ở quê
nhà, nó không cha mẹ, tôi không con nối dõi, vừa vặn sống cùng nhau,
huống hồ bà cũng biết, cái thân này của tôi cũng chẳng sống được mấy
ngày nữa, không muốn câu nệ.” Không ma ma nhanh chóng thoái thác tình
thế.
Thịnh lão thái thái có chút thương xót, trầm giọng nói: “Bà đời này cũng
không dễ dàng gì, trước đây bà cũng có hôn ước, danh bài nhập cung rõ
ràng đề tên em gái bà, lại bị mẹ kế ép buộc mạo danh thay thế tiến cung,
làm bà lỡ dở một đời.”
“Gì mà không dễ dàng?” Khổng ma ma nở nụ cười độ lượng, “Đời này
những việc tôi trải qua cũng tinh túy hơn so với người bình thường, không
nói đã ăn qua hay đã dùng qua, hay gặp được ba vị hoàng đế, năm vị hoàng
hậu, phi tần quý nhân lại càng đông như cá trích qua sông, coi như là được
mở rộng tầm mắt! Lại còn có thế không lo cơm áo sống đến sáu mươi tuổi,
không còn gì oán trách nữa. Thế nhưng em gái tôi, lấy chồng, ngoại tình, hạ