độc mẹ chồng thiếp thất, bị hưu, tiếng xấu muôn đời. Mẹ kế tôi vì nàng ta
mà táng gia bại sản, cuối cùng chết trong thất vọng, tôi so với bọn họ mạnh
mẽ hơn nhiều.” Nói rồi cười rộ lên ha hả, “Trước đây khi nghe thấy tin này,
tôi liền vụng trộm uống một bình rượu ủ lâu năm chúc mừng!”
Thịnh lão thái thái cười nói: “Bà vẫn như xưa, nhìn thì nghiêm cẩn, bên
trong thì phóng khoáng không kiềm chế được.”
Khổng ma ma hơi thương tâm, nói: “Nếu không như vậy làm sao vượt
qua được.” Nói rồi đột nhiên đổi giọng kì lạ hỏi lão thái thái: “Nhưng mà
bà, làm thế nào tu thân dưỡng tính đến trình độ như vậy? Điệu bộ trước đây
của bà đi đâu hết rồi?”
Thịnh lão thái thái lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Hoành nhi chung quy không
phải con ruột ta, hà tất khiến người tị hiềm, huống hồ ta cũng mệt mỏi, xưa
kia giày vò long trời lở đất thì thế nào, cũng chỉ công dã tràng mà thôi.”
Khổng ma ma cười nhạt nói: “Tôi xem bà càng sống càng thụt lùi, bà
không nghĩ một chút xem, trước đây Tĩnh An hoàng hậu khó khăn hơn bà
nhiều, con trai chết mất hai người, con gái bị đưa đi, lại không thể hòa ly
hoàng gia mà đi, bà ấy còn làm thế nào được nữa? Thái tông sủng ái bà, bà
vui vẻ mà lạnh nhạt với bà, bà cũng vui vẻ. Ngày đó bà ấy nói với chúng ta
thế nào, “Nữ nhân cả đời này chuyện vừa ý quá ít ỏi, xuất thân cưới gả toàn
bộ đều không phải vì mình, trước mắt cần tìm niềm vui cho bản thân,
“Cuộc vui có được là mấy chốc? Có khác chi hạt móc sáng ngày”. Bà ấy
mặc dù sống không lâu nhưng mỗi ngày lại sống hài lòng thỏa nguyện. Sau
khi mất đi, thái tông mỗi ngày đều tưởng niệm, rồi lại bệnh không dậy
nổi…” Giọng nói Khổng ma ma dần dần trầm đi, ánh mắt Thịnh lão thái
thái cũng ngơ ngẩn, cùng nhớ lại người phụ nữ dũng cảm hào hiệp tùy ý
ngày nào.
Khổng ma ma thở một hơi thật dài: “ Cũng may tiên đế cuối cùng vẫn
lập con trai bà, bà ấy cũng coi như có hậu. Tôi liền nghe theo lời bà, cũng