bà không tự coi mình ra gì, hắn chả mừng rỡ mà bỏ rơi bà ấy! Triều đại
chúng ta lấy hiếu trị thiên hạ, hắn mà có chút nào ngỗ nghịch thì đừng hòng
trông đợi gì ở chốn quan trường! Bà tốt xấu gì cũng phải để ngày tháng trôi
qua dễ chịu hơn chứ, nếu không phải vì chính bản thân bà thì cũng phải vì
con bé bảo bối nhà bà chứ.” Khổng ma ma nói, hướng về Lê Hoa Thụ đằng
kia mà chép miệng.
Thịnh lão thái thái bị chỉ trích thẳng mặt, lại không thể bác bỏ, rốt cục có
đề tài để nói, vội vàng hỏi: “Được rồi, bà xem con bé Minh thế nào?”
Khổng ma ma nghiêng mặt, trầm ngâm một chút, mới nói: “Rất tốt.”
Nhìn vẻ mặt mong chờ của Thịnh lão thái thái, liền nói thêm vài câu:
“Đứa bé kia trời sinh đôi mắt đẹp, đạm bạc, trong vắt, độ lượng, hình như
nhìn cái gì cũng hiểu, nhưng không trong trẻo lạnh lùng, còn rất hài lòng,
ổn trọng giữ lễ, biết cách không gây chú ý trước mặt người khác, giỏi hơn
bà; không uổng bà dứt ruột đối đãi với nó.”
Thịnh lão thái thái liếc bà một cái: “Cái gì mà dứt ruột? Ta đối với mấy
đứa cháu gái đều như vậy mà.”
Khổng ma ma không nhịn được khua tay: “Bà bớt vờ vịt đi cho tôi, vừa
rồi ăn tối cùng nhau, bà gắp thêm vào bát nó vài món còn gì? Cứ chốc chốc
lại dặn dò một câu “Minh nhi, ăn thêm chút nữa đi”, chốc chốc lại nói
“Không được kiêng ăn nhé”, nó với đũa vào món nào nhiều nhất, Phòng ma
ma bên cạnh bà liền âm thầm ghi nhớ, bà cho là tôi mù à! Vừa rồi nó đi
ngủ, bà bỏ tôi lại chỗ này một lúc lâu, nhất định phải nhìn thấy nó uống
thuốc đi ngủ, đoán chừng chờ nó ngủ rồi mới đi tới chỗ tôi.”
Thịnh lão thái thái chẳng biết nói sao cho phải: “Đứa bé kia ngủ không
ít, nhưng lại thường xuyên không nỡ ngủ, một đêm nó cũng tỉnh lại vài lần,
có lúc nửa đêm còn khóc mà tỉnh lại. Ta biết, nó là phiền muộn thương tâm
trong lòng mà không nói nên lời. Ban đêm trằn trọc, ban ngày lại làm người